Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 2: Nhận Cha Nuôi - Chương 27: Bề ngoài xinh đẹp, lòng dạ xấu xa

Nguyên Khê muốn che miệng rút lại lời nói phét vừa rồi, nhưng thấy ánh mắt trông mong của hai đứa bạn, cậu vẫn quanh co úp mở, “Ừm, cần phải đúng thời điểm nhưng không phải là hoàn toàn không có cách nào.”

Tráng Tráng và Tiểu Thiên đều vô cùng phấn khởi, cũng rất hiểu cho lời nói của Nguyên Khê.

“Hội chùa của yêu quái nó như thế nào, có vui không?”

Nguyên Khê cũng không nhớ rõ lắm, vừa nhớ lại những hình ảnh vụn vặt vừa tưởng tượng thêm rồi nói: “Hình như rất vui, hình như có thể nhảy cao, có thể chơi Mario người thật, có trò ném vòng, có đoán số mệnh, còn có thể ngồi kiệu hoa lớn nữa... A nhìn kìa! Có điện rồi!!”

Nguyên Khê đang nghĩ ngợi làm sao để nói sang chuyện khác thì bỗng nhiên đèn ở một gia đình gần đó sáng lên, còn loáng thoáng có tiếng kết nối truyền đến, cậu lập tức mừng rỡ hô lên.

Tiểu Thiên và Tráng Tráng cũng đều nhảy dựng lên.

Có điện rồi!

Cuối cùng cũng có điện rồi!

Cúp điện mấy ngày quả thật là quá khổ mà.

“Đi thôi, qua nhà tớ xem ti vi!” Tiểu Thiên hăng hái hét to. Tráng Tráng và Nguyên Khê cũng lập tức reo hò nhảy nhót đi theo. Lý Cẩu Đản và yêu quái gì đó đều bị ném ra sau đầu hết.

...

Lý Cẩu Đản đi vào nhà, sau khi nhóm Nguyên Khê đi rồi thì chợt quay đầu lại nhìn mấy người họ.

Tài xế dừng xe xong đi tới, thấy cậu chủ nhìn theo bóng dáng của người ta mới nhỏ giọng hỏi: “Có cần tôi gọi họ về chơi với cậu không?”

Tài xế hiếm khi thấy cậu chủ lầm lì nhà mình nói chào đón với ai đó, tuy thoạt nhìn chỉ là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ đứa bé trai tới kết bạn đó thôi nhưng vẫn là rất hiếm lạ.

Lý Cẩu Đản nhìn tài xế, vẻ mặt hiện rõ chú đang nói đùa cái gì vậy: “Cháu không thích chơi với người khác.”

Cậu nói rồi chắp tay sau lưng như ông cụ non đi vào trong nhà.

Thế mà cậu còn nói nhiều với người ta như vậy, bình thường đâu thấy cậu nói chuyện với ai đâu.

Tài xế âm thầm phản bác, lần đầu tiên phát hiện cậu chủ nhà họ Lý còn có một mặt thế này nữa.

.

Ba người vô cùng hào hứng chạy tới nhà Tiểu Thiên, việc đầu tiên là chiếm lấy ti vi lớn trong phòng khách. Đúng lúc mới qua ngày lễ lại còn chưa tới giờ cơm trưa cho nên lúc này cũng không có ai giành ti vi với bọn họ.

Lúc mở ti vi lên, ba người đều nắm chặt tay, vẻ mặt xúc động, đã quên mất cảm giác nguy cơ mà Lý Cẩu Đản mang đến. Nhưng khi lựa chọn chương trình muốn xem thì ba người lại có ý kiến khác nhau.

Tiểu Thiên: “Tớ muốn xem Tây Du Ký.”

Nguyên Khê: “Tớ muốn xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ.”

Tráng Tráng: “Ta muốn xem chương trình nấu ăn ngon.”

Ba người nhìn nhau, bắt đầu oẳn tù tì quyết định. Kết quả đương nhiên là Tráng Tráng thắng, vì thế Nguyên Khê và Tiểu Thiên cùng xem chương trình nấu ăn ngon với Tráng Tráng.

“Không trúc khiến người tục, không thịt làm người gầy, không tục lại không gầy, thịt heo hầm măng...” Dưới lời giới thiệu, nước thịt trên màn hình bắt đầu sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt, giống như muốn xuyên qua màn hình bay ra ngoài, mùi thịt như muốn bay vào lỗ mũi của ba người Nguyên Khê.

Hay lắm, nhìn xem một hồi thôi thế mà lại bị đói bụng thật.

Nguyên Khê không nhịn được nuốt nước miếng. Đúng lúc này, cậu hình như nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng từ bên cạnh, không phải của Tráng Tráng và Tiểu Thiên.

Nguyên Khê quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra một con thú nhỏ không biết đã đứng ở nơi cửa sổ từ lúc nào.

Lớp lông màu vàng, thân hình dài, lỗ tai ngắn ngủn có đốm, bề ngoài còn có chút xinh đẹp, là một con chồn màu vàng!

Lúc này mưa bên ngoài đã khá to, con chồn vàng này không biết là đúng lúc đi ngang qua trú mưa dưới mái hiên hay là cố ý tới đây xem ti vi. Lúc này, hai con ngươi tròn xoe của nó đang nhìn chằm chằm lên màn hình ti vi, không hề di chuyển, nửa thân mình đã ướt sũng cũng không quan tâm.

Nguyên Khê kéo kéo Tiểu Thiên và Tráng Tráng bên cạnh: “Nhìn bên kia kìa.”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng quay đầu lại, sửng sốt một chút, sau đó tiến đến bên cạnh Nguyên Khê cùng nhau nhỏ giọng thì thầm, “Là một con chồn.”

“Nó muốn xem ti vi hay là muốn nhảy vào trong ti vi ăn vụng vậy?”

Trong ti vi đang chiếu cảnh đầu bếp làm món thịt, thịt được xử lý mềm đến mức chảy nước bốn phía, sáng rõ mê người. Bọn họ xem thôi mà cũng thấy đói bụng, cho nên con chồn này bị mời gọi tới cũng không có gì kỳ lạ cả.

Con chồn đó rất là lễ phép, dáng vẻ như đại gia nhà giàu.

Ba người đều nhìn nó, nó cũng không sợ hãi, không làm ồn, mà chỉ ngồi xổm trên cửa sổ im lặng nhìn màn hình ti vi, ngay cả nước miếng cũng không nuốt, tựa như thật sự chỉ tới để xem ké ti vi thôi vậy. Điều này khiến cho ba người lấy làm lạ một hồi.

Nguyên Khê nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi Tiểu Thiên: “Bên ngoài mưa lớn, có muốn cho nó vào không?”

Tiểu Thiên lập tức đồng ý, đứng dậy đi mở cửa sổ ra.

Con chồn trên cửa sổ dường như biết ba người bảo nó đi vào. Nó hơi nghiêng đầu nhìn ba người, còn giũ bọt nước trên người trước rồi mới nhảy xuống bên cạnh cách ba người không xa.

Nó cũng không làm phiền ba người, sau khi chọn một vị trí có tầm nhìn không tồi thì tự mình ngồi xổm xuống tiếp tục xem.