Lúc đám Nguyên Khê đến nhà họ Lý, chiếc xe đó cũng vừa hay chậm rì rì tìm được chỗ đậu. Cửa xe mở ra, Lý Cẩu Đản có làn da thoạt nhìn còn trắng hơn cả sương tuyết cũng bước xuống từ trên xe.
Nguyên Khê lập tức nhảy qua, Tiểu Thiên muốn giữ lại cũng không được.
Tiểu Thiên nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn này của Nguyên Khê thì càng cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề.
Tiểu Thiên bỗng nhiên có cảm giác như mình đã bị lừa. Cậu ấy nhíu mày nhìn về phía Tráng Tráng đang gặm bánh quy bên cạnh, hỏi: “Sao tớ cảm thấy Thiết Đầu cũng là người mê vẻ ngoài như mẹ tớ vậy, cậu nói xem vừa rồi có phải cậu ấy gạt tớ không?”
Tráng Tráng liếc Tiểu Thiên: “Cậu giờ mới biết à? Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?”
Vẻ mặt Tiểu Thiên lộ ra sự khϊếp sợ như chịu đả kích cực lớn.
Câu nói ‘Lúc trước gọi người ta là em bé ngọt ngào, bây giờ lại gọi người ta là phu nhân bướng bỉnh’ không ngừng quanh quẩn trong đầu tựa như đang truyền phát nhạc nền.
Tráng Tráng dùng kinh nghiệm của người từng trải an ủi Tiểu Thiên: “Với lại tớ nói cho cậu nghe, Thiết Đầu không những thích người có vẻ ngoài đẹp mà còn thích trắng trẻo mềm mại nữa. Cậu còn nhớ bản thân lúc vừa mới quen Thiết Đầu là dáng vẻ như thế nào không? Trước đây, cậu là một người rất là dịu dàng ít nói, cậu có từng so sánh bản thân của hiện tại với ảnh chụp trước đây không? So sánh cậu sẽ hiểu ngay, có lẽ mẹ cậu không phải chê cậu xấu đâu, mà bà ấy chê cậu vừa đen lại vừa xấu đó. Trước đây, cậu còn trắng hơn bọn tớ cho nên Thiết Đầu mới thích kề cận với cậu, bây giờ cậu theo bọn tớ chơi đùa phơi nắng đen thui như nhau, thì chẳng phải trong mắt cậu ấy chỉ còn Lý Cẩu Đản thôi sao.”
Tiểu Thiên nghe tới đó thì nghĩ lại tính cách của Nguyên Khê, bỗng nhiên phát hiện ra ý đồ hiểm ác của Nguyên Khê.
Đừng thấy Nguyên Khê có vẻ ngoài sáng sủa thuộc loại gương mặt đáng yêu vô cùng thuần khiết, vô cùng thiên sứ, thật ra cậu vô cùng gian trá, còn rất sĩ diện, rất là coi trọng vẻ ngoài. Mấy đứa trẻ đáng yêu nhất trong thôn đều bị cậu chèo kéo thành bạn bè thân thiết. Rõ ràng là cùng nhau lên núi xuống biển chơi đùa, cùng nhau phơi làn da dưới ánh nắng chói chang, kết quả chơi đến cuối cùng người khác đều sẽ đen hơn cậu một cấp độ.
Tuy đây là biện pháp ‘gϊếŧ địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm’, nhưng Nguyên Khê vẫn giữ vững giá trị nhan sắc cao trong thôn Như Thủy, nổi bật nhất trong nhóm trẻ con nông thôn, là thằng nhóc đẹp nhất thôn Như Thủy. Tuy lúc trước Tiểu Thiên vẫn mạnh miệng nhưng khi Nguyên Khê dỗ cậu ấy nói cậu ấy chỉ kém Nguyên Khê một chút thì vẫn rất là vui vẻ.
Bây giờ đột nhiên phát hiện ra một con cá lọt lưới là Lý Cẩu Đản, chẳng phải là Thiết Đầu cũng không thể ngồi yên được nữa hay sao.
Hèn chi, hèn chi...
Lúc này Tiểu Thiên đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ số thông minh lại tăng lên: “Hèn chi khi cậu ấy nói phải hủy hoại diện mạo của Lý Cẩu Đản lại thốt ra một cách tự nhiên lại thành thạo đến vậy. Thì ra chúng ta trong mắt cậu ấy đều là thứ đã bị hư hao cả rồi! Nhưng rốt cuộc là cậu ấy thích xinh đẹp hay là không thích?”
“Ai mà biết được?” Tráng Tráng rối rắm cắn một miếng bánh, vô cùng bi ai cảm khái nói, “Dù có thích hay không thì có thể làm được gì, đương nhiên là chỉ có thể tha thứ cho cậu ấy thôi.”
Tiểu Thiên nghe vậy, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía Nguyên Khê đang đi về phía người mới Lý Cẩu Đản ra vẻ nịnh bợ. Cậu ấy đột nhiên cảm thấy Lý Cẩu Đản cũng không đáng ghét lắm.
Đừng thấy Thiết Đầu bạn họ biểu hiện ra thân thiết với Lý Cẩu Đản như thế, nói không chừng là còn ghét gương mặt đó của Lý Cẩu Đản hơn cậu ấy nữa.
Lý Cẩu Đản, dù có gương mặt xinh đẹp thì thế nào, qua không bao lâu nữa cậu cũng trở thành quá khứ mà thôi!
Tiểu Thiên bỗng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
Tiểu Thiên và Tráng Tráng đứng một bên thì thầm to nhỏ, Lý Cẩu Đản vừa bước xuống xe tựa như nghe được cái gì đó, mới vừa nhìn lướt qua bọn họ đã thấy Nguyên Khê cười vô cùng rạng rỡ đi đến trước mặt mình.
“Hey, chào cậu, cậu là Lý Cẩu Đản hả? Tớ tên là Nguyên Thiết Đầu, chúng ta kết bạn nhé.” Nguyên Khê nói rồi vươn tay về phía Lý Cẩu Đản, dự định dùng cái bắt tay này để kết nối tình hữu nghị.
Tài xế còn chưa xuống xe nhìn thấy có trẻ con sáp tới gần đang định thò đầu ra đuổi đi, chợt thấy cậu chủ nhà mình rất để ý tới lời của đứa trẻ trong thôn này nói, kinh ngạc không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Lý Cẩu Đản đặt trên nụ cười rất có lực tương tác đó của Nguyên Khê, sau đó chuyển dời đến trên bàn tay Nguyên Khê đang vươn tay về phía mình. Lý Cẩu Đản hơi giơ tay, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cậu ấy muốn tiếp nhận ý tốt từ Nguyên Khê.
Một tiếng “Bốp” vang lên, Lý Cẩu Đản vỗ lên bàn tay hữu nghị mà Nguyên Khê duỗi tới.
Gương mặt Lý Cẩu Đản không chút cảm xúc nhìn Nguyên Khê: “Tớ nghe thấy rồi, cậu nói tớ xấu.”
Nguyên Khê: ???
Lật xe đột ngột thế!
Tiểu Thiên & Tráng Tráng: Ố ồ.
Nguyên Khê ngớ người ra sau một lúc mới phản ứng lại, cười ha ha nói: “Trên đường tiếng gió quá lớn, cậu có chắc mình không nghe nhầm cái gì chứ? Này, tớ không phải loại người nói xấu sau lưng người khác đâu nha, ha ha ha. Tớ chỉ khen cậu thôi.” Ngoại trừ câu hạ thấp vì giữ gìn chiếc thuyền hữu nghị kia ra.
Lý Cẩu Đản cũng không thèm quan tâm.
“Tớ không làm bạn với cậu.” Lý Cẩu Đản từ chối Nguyên Khê xong thì nhìn về phía Tiểu Thiên và Tráng Tráng đang đứng bên kia xem kịch, “Nhưng nếu các cậu muốn tới nhà tớ chơi thì tớ rất chào đón.”
Nguyên Khê: “???”
“Nhà tớ có đồ ăn ngon,” Lý Cẩu Đản nhìn Tráng Tráng, lại nhìn Tiểu Thiên, “Cũng có đồ chơi nữa.”
Chỉ là không nhìn Nguyên Khê.
Nguyên Khê bị hành động của người này làm cho kinh sợ hoàn toàn. Người này có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà lòng dạ lại xấu xa đến thế sao? Chẳng những lật đổ chiếc thuyền hữu nghị mà cậu định giương buồm, mà còn cạy hai góc tường của cậu ngay trước mặt cậu nữa!?
Hành động này quả thực là đang khiêu chiến địa vị của cậu trong thôn Như Thủy mà!
Như vậy mà còn có thể nhịn thì có gì không thể nhịn nữa!
.
Nguyên Khê tức giận kéo Tráng Tráng và Tiểu Thiên rời đi. Cậu bị Lý Cẩu Đản chọc giận quá mức, quan trọng là những hành động của Lý Cẩu Đản khiến cậu bùng nổ cảm giác nguy cơ.
Tráng Tráng ham ăn nói: “Nhà Lý Cẩu Đản giàu như vậy không biết đều ăn sơn hào hải vị gì, đúng là khiến người ta phải tò mò! Cậu ấy còn mời tớ tới thưởng thức nữa, tớ có nên đi hay không đây?”
Nguyên Khê lập tức trừng Tráng Tráng.
Tiểu Thiên cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, nhà cậu ấy giàu như vậy chắc chắn có rất nhiều đồ chơi mà tớ không có. Tớ còn chưa từng tới nhà cậu ấy nữa, cậu ấy đã mời rồi nếu không đi thì đáng tiếc lắm.”
Nguyên Khê lại trừng Tiểu Thiên.
Hai người Tráng Tráng và Tiểu Thiên không xem ai ra gì mà bắt đầu thảo luận về sự xa hoa trong nhà Lý Cẩu Đản. Tuy bản thân Lý Phú Quý rất keo kiệt nhưng đối đãi với đứa con này lại cung phụng như là tổ tông. Tới mức trở thành một người cha có hiếu với con, dù bản thân có ngủ giường đất thì cũng phải cho con trai chiếc giường lớn được máy bay vận chuyển từ nước ngoài về. Cho nên Lý Cẩu Đản ăn dùng chơi đều là những thứ tốt nhất. Mà nơi họ ở cũng hoàn toàn không phù hợp với bản tính bủn xỉn của Lý Phú Quý, nhà được xây dựng như tòa nhà lớn của quan lại thời xưa, rất là khí phái, là cảnh sắc độc nhất ở chỗ bọn họ.
Mưa phùn trên đường làm ướt cỏ xanh và đường đất, ẩm ướt tới nỗi trong lòng Nguyên Khê cũng như đang đổ mưa, lạnh lẽo.
Cuối cùng, Nguyên Khê không thể nhịn được nữa: “Hai người các cậu đừng xem tớ như không tồn tại nha. Anh em tốt phải có nghĩa khí, hai cậu mới là cùng một phe với tớ, không được bị Lý Cẩu Đản dùng mật ngọt mua chuộc. Chúng ta không thể làm người phản bội tình hữu nghị được!”
“Biết rồi ~” Sau khi đáp lại Nguyên Khê cho có lệ, Tráng Tráng sáp tới gần thủ thỉ trao đổi với Tiểu Thiên, “Cậu ấy sốt ruột rồi, cậu ấy sốt ruột rồi. Tớ biết ngay là Lý Cẩu Đản sẽ như cái gai đau của cậu ấy mà, ha ha. Chúng ta cười nhỏ chút, Thiết Đầu sĩ diện lắm.”
Tiểu Thiên vừa gật đầu vừa dùng thành ngữ một cách lung tung mắng: “Chúng ta cứ đi chơi với Lý Cẩu Đản đi, ai bảo cậu ấy đứng núi này trông núi nọ!”
Này, tớ nghe thấy hết đấy!
Cái trán Nguyên Khê giật giật, muốn nổi giận nhưng lại không nổi giận được.
Ai bảo cậu nói xấu người ta mà còn bị người ta nghe thấy? Nhưng đó là lỗ tai chó sao, cách xa như thế mà còn có thể nghe rõ họ đang nói cái gì.
Haiz.
Cuộc sống khó khăn như vậy, giữ thể diện đúng là chuyện không hề dễ dàng. Nguyên Khê chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, quyết đoán chen vào giữa Tiểu Thiên và Tráng Tráng, quàng lấy vai ngăn cản hai đứa bạn của mình lại, “Không ai được nhắc tới Lý Cẩu Đản nữa! Ai không nhắc tới cậu ấy thì tớ sẽ dẫn người đó tới hội chùa trong mộng chơi.”
“Thật sao? Thiết Đầu, cậu biết đi thế nào sao?” Hai mắt Tráng Tráng và Tiểu Thiên lập tức sáng bừng lên.
Hôm nay sau khi thức dậy, hai người đã đối chiếu lời khai của nhau mới phát hiện bọn họ chưa thể mơ thấy nơi mà Nguyên Khê nói, không thể cùng Nguyên Khê đi tìm Tiểu Thạch Đầu. Điều này làm cho Tráng Tráng và Tiểu Thiên rất đau lòng, nhất là Tiểu Thiên, cứ cảm thấy kỳ lạ vì sao thôi miên của mình lại lúc linh lúc không.
Chậc... Ừm, bất cẩn nói phét mất rồi.