Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 2: Nhận Cha Nuôi - Chương 30: Mẹ về thôn


Nguyên Khê trò chuyện với thiếu niên áo vàng cả đường đi, dẫn theo cậu ấy đi đến hang của Trùng Hợp Trùng Mạc, số mười ba, Dương Đông, Tiểu Thanh Sơn.

“Mấy ngày hôm trước tôi đã tới rồi nhưng không phải do chỗ các cậu bị cúp điện sao, tôi không thể chịu được cảnh nhàm chán cho nên mới chạy vào thành phố chơi trước một chút, ăn uống ké của nhà này lại xem ké ti vi của nhà kia, cứ nghĩ sắp tới ngày rồi về cũng được, ai ngờ lại không tìm thấy đường làm tôi lo lắng muốn chết.”

“May mà nhìn thấy cậu ở trong thôn, tôi mới yên tâm. Lại thấy cậu không gấp gáp đi bái sơn cho nên tôi bèn xem ké ti vi một lát, định cùng cậu lên đường.”

Thiếu niên áo vàng cũng là một người lảm nhảm như Tiểu Thạch Đầu, cả đường đi cứ lải nhải mãi chưa từng dừng miệng.

Nhưng Nguyên Khê lại nghe không hiểu lời cậu ấy vừa nói, tại sao thiếu niên áo vàng này giống như là đã gặp mình rồi nhỉ. Nguyên Khê nhìn về phía gương mặt của thiếu niên áo vàng, rõ ràng cảm thấy rất xinh đẹp nhưng không biết tại sao lại cứ không thể thấy rõ được mặt mũi.

Nguyên Khê hỏi: “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cậu?”

Lúc này, thiếu niên áo vàng mới quay đầu lại nói một câu, “Không phải lúc trước cậu gọi tôi là Hoàng Hoàng sao?”

Ấy, Nguyên Khê âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Hoàng Hoàng!

Nguyên Khê vốn không nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu niên áo vàng, nhưng sau khi cậu ấy vừa nói bản thân tên là Hoàng Hoàng thì Nguyên Khê lại đột nhiên cảm thấy tầng sương mù che trước mắt lập tức tan đi. Gương mặt khá xinh đẹp mông lung đó lập tức biến thành gương mặt chồn có lông. Dáng vẻ xinh đẹp, ánh mắt tròn xoe, trong đáng yêu lại lộ ra sự quen thuộc, hình như đúng là con chồn từng xem ti vi cùng cậu rồi.

Sao lại thế này? Tại sao Hoàng Hoàng lại biến thành con người, còn mặc quần áo của con người nói chuyện với cậu nữa chứ?

Trái tim Nguyên Khê đập nhanh vài cái, suýt chút nữa đã tỉnh dậy từ trong mộng rồi. Nhưng chưa đợi đầu óc Nguyên Khê hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu lại thình lình liếc nhìn Lý Cẩu Đản bên cạnh. Lý Cẩu Đản cũng không sợ thì tại sao cậu có thể sợ hãi được?

Ừm, chắc chắn Lý Cẩu Đản không biết thiếu niên trước mặt là một con yêu quái, người không biết sẽ không sợ.

Nguyên Khê an ủi bản thân, vẫn là mình lợi hại hơn. Cùng lúc đó cậu chợt nhận ra trách nhiệm của mình rất to lớn, càng nắm chặt Lý Cẩu Đản hơn.

Lý Cẩu Đản như đang đi vào cõi thần tiên quay đầu lại nhìn Nguyên Khê. Cậu ấy nhìn thấy trên gương mặt người giấy xinh đẹp của Nguyên Khê hơi căng thẳng như đã phát hiện ra yêu quái vậy. Cậu ấy cảm thấy rất khó hiểu, không phải bản thân cậu cũng là yêu quái sao?

Lý Cẩu Đản không quan tâm lắm, trong đầu vẫn như có một âm thanh đang gọi cậu ấy nhưng đang bị Nguyên Khê kéo lấy cho nên cũng không đi theo.

.

Lý Lệ Quỳ bôn ba một đường, xuống tàu hỏa rồi thì bất chấp đã hơn nửa đêm mà bắt một chiếc xe buýt đuổi về trong thôn.

Bởi vì quá mệt mỏi, cô ngồi trên xe buýt chưa được bao lâu đã ngủ quên ngay trong bóng đêm. Ánh trăng yên tĩnh chiếu rọi trên xe buýt đang chạy vào núi, chiếc xe hơi rung lắc trên con đường không bằng phẳng, lắc tới nỗi mọi người trên xe đều phải cúi đầu xuống.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Lệ Quỳ nhìn thấy bản thân xách hành lý xuống xe.

Xe buýt không chạy thẳng tới quê nhà mà là dừng lại ở bên đường lớn khá gần đó để thả người muốn xuống xe ở gần đó xuống, cứ vậy mà Lý Lệ Quỳ đã bị bỏ lại ở ven đường.

Lý Lệ Quỳ nhìn ánh trăng trên bầu trời và con đường thôn quê tối om, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ lại có chút quái lạ.

Sao lại tới nhanh vậy? Không phải xe buýt phải chạy mấy tiếng đồng hồ đến khi trời tờ mờ sáng mới có thể tới nơi sao?

Bây giờ trời còn tối đen, tại sao cô đã tới nơi rồi.

Còn có vài người khác cũng bị thả xuống bên đường, nhưng những người này đều chưa thốt ra tiếng nào đã tự mình rời đi rồi. Lý Lệ Quỳ thấy những người này cũng không quen, không giống như người trong thôn Như Thủy các cô nhưng lại xuống xe ở giao lộ này, có lẽ là người của mấy thôn bên cạnh, tài xế xe buýt không muốn dây dưa trễ nãi cho nên mới thả xuống cùng.

Lý Lệ Quỳ vừa mắng tài xế lái xe quá nhanh, lại vừa hì hục xách hành lý rời đi. Để dỗ con mà lần này cô trở về còn xách theo hai hộp đồ ăn vặt và đồ chơi, nếu thằng nhóc đó còn dám gây thêm phiền cho cô thì để xem cô có đánh nó không.

Lý Lệ Quỳ cứ thế đi về trước, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh không biết đã có thêm hai người từ khi nào. Là hai cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, tóc còn nhuộm đủ mọi màu sắc, rất có phong cách rock hiện giờ.

Đêm nay sao có nhiều người đi con đường này vậy nhỉ.

Lý Lệ Quỳ nhìn thoáng qua, xác định đây không phải là người đi cùng xe với mình thì chợt thấy khó hiểu, không biết các cô ấy xuất hiện từ đâu. Nơi này rừng núi hoang vu, chẳng lẽ phía sau chiếc xe buýt vừa rồi còn có một chiếc xe khác đi ngang qua?

Lý Lệ Quỳ vốn cũng không để ý lắm, chỉ là nói thầm hai câu trong lòng. Nhưng khi Lý Lệ Quỳ vừa quay đầu lại, hai cô gái đó như đang nhìn chằm chằm vào cô, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi Lý Lệ Quỳ.

Cô gái tóc đỏ nói: “Chị gái, chị đi về đâu vậy?”

Người ta đã chủ động chào hỏi, Lý Lệ Quỳ cũng không thể không biết xấu hổ mà không đáp lại được. Cô lập tức cười đáp vài câu, nói là về thôn.

Vừa đáp như thế, hai người đó lại càng thêm nhiệt tình hơn, còn muốn đi tới xách đồ giúp Lý Lệ Quỳ nữa.

“Không cần, không cần đâu. Sao tôi lại có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?” Lý Lệ Quỳ nói vậy nhưng trên tay lại không có sức lực ngăn cản, hành lý trong tay đã bị xách đi rồi.

Sao hai em gái này lại nhiệt tình như vậy nhỉ?

Lý Lệ Quỳ thầm vui vẻ, cô lúc này đã hoàn toàn mất cảnh giác. Hai em gái này nói chuyện dễ nghe, hành động lại nhiệt tình, làm cho Lý Lệ Quỳ trong chốc lát đã bị tâng bốc tới không còn biết trời nam nam bắc nữa.