“Lạch cạch.”
Cái chén gỗ dừng trên lá bùa, kết quả âm vừa ném ra được thoáng chốc khiến ánh mắt mong mỏi của Lý Lệ Quỳ trở nên nguội lạnh.
Thất bại rồi.
Nhìn pho tượng thần im lặng trên bàn thờ, hai mắt khép hờ tựa như đang quan sát chúng sinh, Lý Lệ Quỳ không cam lòng an ủi bản thân, có thể là vì cô còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ý niệm trong lòng vẫn chưa thể thành công gửi tới các bậc bề trên, cho nên lại thử thêm mấy lần nữa là được! Đúng vậy, thử thêm vài lần, ba lấy hai? Hoặc là năm lấy ba!
“Lạch cạch.”
“Lạch cạch.”
Lý Lệ Quỳ nhìn kết quả ném ra, ánh mắt ngày càng tuyệt vọng, quá khác thường, đã ném nhiều lần nhưng toàn bộ đều là âm, không có một lần nào nhận được câu trả lời chấp nhận cả, tựa như cô đã bị từ chối hoàn toàn vậy.
Điều này khiến cho Lý Lệ Quỳ muốn dối gạt bản thân rằng thần linh không nhìn thấy cũng không được. Đây rõ ràng đã nhìn thấy rồi, ai có thể ném năm lần đều là phủ định chứ?
Nhưng rõ ràng trong mộng không phải thế này!
“Vị cư sĩ này, Tinh Quân đã cho đáp án nhưng cô lại quá cố chấp. Mọi chuyện phải nghĩ thoáng một chút, đừng quá làm khó dễ bản thân.” Một tín đồ đang dọn dẹp bên cạnh nhìn không nổi nữa bèn lên tiếng khuyên giải.
Lý Lệ Quỳ thẫn thờ đi ra khỏi miếu thờ giống y hệt như trong mộng của mình, không thể nghĩ ra vì sao lúc này lại thất bại.
Chẳng lẽ giống như những gì người khác hay nói, trong mộng đều là ngược lại?
Đại sư nói mạng của Thiết Đầu một khi rời khỏi thôn Như Thủy thì phải có sự bảo vệ của một thế lực mạnh mẽ mới an toàn được, cho nên có thể thử đi xin kết nghĩa.
Nhưng người Thiết Đầu cần kết nghĩa lại không thể là người thường, ma quỷ trên núi lại càng không, Thiết Đầu rất dễ bị các loại ma quỷ nhập vào người, nếu tùy tiện kết nghĩa không chừng sẽ mang tới tai họa lớn cho bản thân, đến lúc đó thân thể sẽ bị chúng nó cướp đi mất.
Muốn kết thì nhất định phải là một vị thần linh chính trực.
Thần linh hiếm khi xuất hiện, mỗi vị đều có chức vụ khác nhau, chỉ khi bản thân có lòng tin mạnh mẽ đi gọi về che chở, chứ không thần linh rất khó bảo vệ ai đó mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù sao vẫn còn có chút hy vọng.
Lúc trước bà đồng có dạy bọn họ phương pháp này, nhưng cũng nói là không có quá nhiều hy vọng.
Bà đồng đó còn cầm một lá bùa, viết ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Khê ra, sau khi làm chút phép gì đó không biết mới bảo Lý Lệ Quỳ đến vài miếu thờ mà bà ta giới thiệu để thử vận may, xem có được thần linh đồng ý hay không.
Mấy ngày nay, Lý Lệ Quỳ và chồng leo núi bái lạy đền miếu sắp gãy cả chân, muốn tìm kết thân với một vị thần. Nhưng chỉ cần vừa trải lá bùa có bát tự của Nguyên Khê ra, lại gieo quẻ thì kết quả nhận được đều là phủ định. Đúng là kỳ lạ.
Khó khăn lắm tối qua Lý Lệ Quỳ mới mơ thấy một giấc mộng đẹp. Thần tiên trong mộng hạ xuống từ trên bàn thờ, thái độ hiền hòa, đồng ý lời cầu khẩn kết thân của cô. Thậm chí Lý Lệ Quỳ còn thấy mình bảo con trai gọi người ta là ba nuôi, đối phương cũng không lên tiếng ngăn cản.
Lý Lệ Quỳ vốn tưởng đây là thần tiên báo mộng cho mình, cuối cùng cũng có một vị rủ lòng thương đồng ý che chở cho Thiết Đầu nhà cô. Cho nên từ sáng sớm cô đã vô cùng hào hứng đi đến nơi đã dự tính sẵn, vừa đến đã thấy mọi thứ nơi này đều được bày biện y hệt miếu thờ trong mộng.
Cứ tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ngờ kết quả lại còn kém hơn mấy lần trước nữa!
Lý Lệ Quỳ bị đả kích hoàn toàn, cả người ủ rũ chán nản.
...
Lý Lệ Quỳ lại tìm tới bà đồng đó, kể khổ những khó khăn gặp phải, rồi hỏi: “Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Hoặc là chúng tôi có thể cưỡng chế nhận thân không? Tôi thấy người khác kết nghĩa chỉ cần bắt lấy một người xa lạ bảo đứa trẻ cúi đầu vái lạy thôi. Còn có phía Nam là bái thần chết, cũng không nhiều bước như vậy, chỉ cần tới miếu thần chết đổi một bộ đồ cũ là được.”
Trong khoảng thời gian này, Lý Lệ Quỳ cũng có tìm hiểu cách kết nghĩa của những người khác. Tiểu học sắp khai giảng, nếu Nguyên Khê lại không đi đăng ký thì sẽ trễ một năm. Vốn đã thua ở vạch xuất phát rồi, nếu lại chậm hơn người khác một bước, Lý Lệ Quỳ khó tránh khỏi không cam lòng, cho nên cô đã tìm sẵn một vài đường ngang ngõ tắt.
Bà đồng không biết phải nói gì: “Cách này chỉ thích hợp với đổi vận bình thường, xem như để quen mặt thôi. Còn cô là tìm người che chở, tính chất có sự khác nhau cho nên không thể xằng bậy được.”
Lý Lệ Quỳ thở ngắn than dài, tại sao Thiết Đầu nhà cô lại khó khăn đến thế chứ?
Lý Lệ Quỳ lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Vậy có thể buộc một mối hôn nhân cho đứa trẻ nhà tôi không? Vợ chồng là một thể, nếu như lập gia đình thì có phải là khả năng bị hại sẽ giảm đi nhiều không? Có khi nào cơ hội lựa chọn sẽ lớn hơn một chút? Tôi còn thấy có người dựa vào kết âm hôn để đổi vận nữa.”
Bà đồng nghe Lý Lệ Quỳ nói vậy thì không biết nên nói thêm gì nữa. Nếu không phải thấy đứa trẻ đáng thương thì bà ta đã không thèm để ý tới Lý Lệ Quỳ mà đuổi thẳng cô ra ngoài rồi.
“Cô lại nghe cái cách kỳ quái này từ đâu vậy...” Sau khi mắng vài câu, bà đồng sợ Lý Lệ Quỳ khăng khăng cho là mình đúng nên chỉ có thể đổi cách giải thích khác, “Tuy không phải cách này hoàn toàn không dùng được nhưng phải xem bát tự nữa. Đứa nhỏ nhà cô sinh vào Thập Linh Nhật, mệnh phạm Cô Loan Sát, khắc thê, vợ chồng không hòa thuận, hôn nhân rất hay cãi vã. Tuy mạng của nó đã bị thay đổi, nhưng loại thay đổi này khiến nó nửa sống nửa chết, sẽ chỉ khiến bát tự của nó ẩn chứa càng nhiều mệnh sát hơn. Hậu quả của dùng việc cưới xin cầu che chở, không phải nó khắc người ta thì chính là người ta khắc chết nó. Chẳng phải loại họa vô đơn chí thế này là xằng bậy lắm sao?”
Lý Lệ Quỳ nghe đến đó lại thở dài, “Vậy phải làm sao đây? Tối hôm qua nằm mơ vốn đã có một vị thần tiên đồng ý kết thân rồi, vậy mà hôm nay tìm tới cửa vẫn thất bại. Tôi không còn hy vọng nào nữa.”
Bà đồng nghe thấy thế, ánh mắt bỗng có sự thay đổi, “Kể tôi nghe thử về giấc mộng của cô đi.”
Sau đó, Lý Lệ Quỳ kể lại tỉ mỉ giấc mơ tối qua của mình cho bà đồng nghe.
Bà đồng nghe xong thì trầm ngâm trong chốc lát, ngón tay lại gõ vài cái trên bàn, tựa như đã thông suốt cái gì đó, sau đó nói: “Cảm giác của cô không sai, cảnh tượng trong mơ của cô chứng tỏ rằng có một vị thần đã đồng ý việc kết thân. Nhưng hình như đứa trẻ không bằng lòng, đã chạy thoát khỏi giấc mộng. Bởi vì đứa nhỏ nhà cô không muốn cho nên đối phương mới từ bỏ.”
Lý Lệ Quỳ vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, không hiểu nổi, “Đây là giấc mộng của tôi, làm sao Thiết Đầu có thể không đồng ý được? Nó chưa nói không muốn mà, chắc chắn ở trong mộng của tôi nó đã đồng ý rồi.”
Bà đồng: “Cô đồng ý không có nghĩa là đứa nhỏ nhà cô cũng đồng ý. Tuy là mộng nhưng thần linh kết nghĩa vẫn phải hỏi chính người cần kết nghĩa, cho nên có thể họ đã dẫn ý thức của đứa nhỏ vào trong giấc mộng. Cuối cùng có lẽ là do cô quá kích động nên đã dọa đứa nhỏ sợ chạy mất.”
Lý Lệ Quỳ nghi hoặc suy nghĩ một lát, sau khi hiểu ra mới đầy mắt trông mong nói: “Có phải ý bà là vị này còn có cơ hội đúng không?”
Bà đồng đã không dám nói thêm gì nữa.
Thần cũng có sĩ diện, nếu đã từ chối thì là không có duyên nữa. Nhưng muốn một vị thần linh đồng ý kết nghĩa quả thật không dễ, hiếm khi gặp được một vị như vậy. Nếu cứ thế mà từ bỏ đúng là hơi đáng tiếc, lần sau không biết khi nào mới gặp được một vị khác.
Vả lại, thần tiên trên trời đều có phân chia. Một số có chức cao không thể làm phiền họ bởi những việc vụn vặt. Một số hòa nhã dễ gần và săn sóc thì lại quá bận rộn. Một số uy vọng không được cao có lẽ bản thân còn bị đám ma quỷ bắt nạt nữa, cũng không thể che chở cho Nguyên Khê được. Cho nên, nếu tính cho rạch ròi thì sẽ không có bao nhiêu vị thần đồng ý kết nghĩa cả.
Những vị mà bà đồng bảo Lý Lệ Quỳ đi bái lạy đều đã được bà ta lựa chọn tỉ mỉ cả rồi.
Bà đồng suy nghĩ trong chốc lát: “Có lẽ có thể thử lại một lần... Nhưng lần này cô phải đi tìm đứa trẻ nhà cô trước, khuyên bảo để trong lòng nó đồng ý lần kết nghĩa này đã, dâng một tấm lòng tin phục lên mới dễ kết nối được.”
Lý Lệ Quỳ thấy có hy vọng, trên mặt lộ rõ sự vui mừng, liên tục đồng ý, cảm thấy đây chỉ là việc rất nhỏ, phía Thiết Đầu nhà cô còn không dễ giải quyết sao?
Cách thời gian khai giảng lớp một không còn bao nhiêu ngày, nếu không mau chóng giải quyết vấn đề của Thiết Đầu thì nó sẽ đến trường trễ hơn người ta một năm mất.
Lý Lệ Quỳ nghĩ đến đây thì không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chào bà đồng rồi mau chóng chạy về thôn.