Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 1: Đồng Tử Giấy - Chương 23: Mau lên, Thiết Đầu!!!


Giây phút đi vào thôn, hai đứa nhóc Nguyên Khê tựa như từ một thế giới này bước sang một thế giới khác.

Ngọn đèn hình nấm vẫn luôn đi theo họ lập tức biến mất, ngay cả ánh trăng cũng chợt thu nhỏ lại hai vòng. Nhưng hai đứa nhóc vừa đi vừa chơi đùa cả buổi trời tới khi trở lại nơi quen thuộc cảm thấy rất phấn khích.

Tới trước cửa nhà Tiểu Thạch Đầu, Nguyên Khê cũng nghe thấy tiếng gọi Tiểu Thạch Đầu từ bên trong, vội vàng buông Tiểu Thạch Đầu xuống “Tới rồi, cậu mau vào đi, hình như người nhà đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy.”

“Thiết Đầu này, hay cậu đi vào với tớ đi, tớ sợ mẹ mắng lắm...” Tiểu Thạch Đầu được Nguyên Khê thả xuống. Vừa rồi cậu ấy đã chơi đùa một hồi, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tan bớt, lúc này chợt vươn tay kéo lấy Nguyên Khê muốn Nguyên Khê cùng vào nhà tiếp thêm can đảm cho mình. Nhưng vừa kéo như vậy lại đột ngột đối diện với gương mặt hiện giờ của Nguyên Khê.

Đôi mắt Tiểu Thạch Đầu chết đứng trong giây lát, nụ cười trên mặt cậu ấy cũng cứng đờ.

Tiểu Thạch Đầu không dám nhúc nhích nhìn người giấy cao xấp xỉ mình ngay trước mặt.

Gương mặt đó trắng bệch như bột mì, hai vòng đỏ tròn tròn trên mặt, đôi môi đỏ như tô máu, trong bờ môi đó còn phát ra âm thanh giống như cậu bạn Nguyên Khê của cậu ấy nữa.

Vừa rồi là cậu ấy nằm ở... Trên cái lưng này sao? Còn kề sát nó như vậy nữa? Ôi cái cảm giác lạnh như băng này.

Loại sợ hãi này lại quen thuộc đến vậy.

Đôi con ngươi trừng to của Tiểu Thạch Đầu dần mất tiêu cự, nỗi sợ hãi lại lần nữa len lỏi tới, rồi sau đó thân thể cậu ấy cứng đờ, bất tỉnh nhân sự.

“Này!? Này! Sao cậu lại ngất nữa rồi!? Mau tỉnh lại đi chứ!” Nguyên Khê nắm lấy cổ Tiểu Thạch Đầu lắc tới lắc lui, muốn lắc cho cậu ấy tỉnh lại.

...

Triệu Lan đang ôm con trai nằm trên giường vừa khóc vừa gọi, lúc nước mắt sắp khóc cạn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Koong” vang lên từ bên ngoài.

“Tiểu Thạch Đầu! Là Tiểu Thạch Đầu về rồi ư!?” Lúc này Triệu Lan đã không còn bình thường nữa, nghe thấy cái gì cũng cho rằng linh hồn của con trai có khi nào được mình gọi về rồi hay không, cô ấy vội vàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trì Cường và bà nội Trì cũng bị giật mình tỉnh dậy, nhìn theo ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy trong sân bên ngoài, không biết làm sao mà cái cuốc bên ven tường đổ ập xuống đất, có lẽ là bị gió thổi ngã. Trì Cường và bà nội Trì quay đầu xem Tiểu Thạch Đầu vẫn không có biến hóa gì thì đâm ra thất vọng.

Tinh thần của Triệu Lan đã có phần không ổn định, cô ấy cứ khăng khăng con mình đã trở về, lại cảm thấy bên người có tiếng động gì đó tựa như đứa con đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

Triệu Lan nhìn ngó khắp nơi, gọi to tên của con mình, cô ấy đột nhiên liếc mắt nhìn qua thì đối diện với cô ấy là một gương mặt trắng bệch như giấy tựa như đồng tử người giấy trong cửa hàng bán vàng mã chạy tới.

Triệu Lan hoảng sợ nhảy dựng lên quay hẳn đầu nhìn nhưng không có gì cả, dường như là cô ấy đã nhìn lầm rồi vậy.

Đúng lúc này, Triệu Lan cảm thấy cơ thể đứa con dưới tay mình run lên một chút, hình như là linh hồn cậu ấy đã quay trở lại trong thân thể, vốn dĩ hơi thở của Tiểu Thạch Đầu rất yếu ớt giờ đây đột nhiên có thể hít mạnh một hơi.

Triệu Lan phấn khích hô lên: “Mẹ ơi, anh Cường Tử ơi, hai người mau xem Tiểu Thạch Đầu này!”

“Tiểu Thạch Đầu nhúc nhích rồi!”

Bà nội Trì và Trì Cường vừa nghe như thế lập tức chạy vội tới bên giường, vây quanh hai bên Tiểu Thạch Đầu.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn ngủ mê man, lần này thật sự đã tỉnh lại, mơ màng nhìn những gương mặt vui mừng đến phát khóc trước mắt, nhất là gương mặt cách mình gần nhất kia: “Mẹ ơi...”

Triệu Lan lập tức ôm lấy con gào khóc.

“Ôi Thạch Đầu ơi, sau này mẹ sẽ không bao giờ ép con làm bài tập nữa, chỉ cần con khỏe mạnh, khỏe mạnh là được.”

Còn có chuyện tốt thế này sao!?

Tiểu Thạch Đầu vốn đang vô cùng buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lặp lại lời mẹ vừa nói, ghi nhớ thật kỹ.

.

Bên trong phòng, mọi người ôm nhau khóc. Còn Nguyên Khê đưa Tiểu Thạch Đầu trở về vốn đứng ngoài phòng giờ đã trèo qua tường, đang định xem một màn cảm động sau khi cả nhà Tiểu Thạch Đầu gặp lại nhau rồi sẽ quay trở về nhà mình. Kết quả một cơn gió thổi qua, Nguyên Khê đã bị thổi từ trên tường nhẹ bay đi.

“Ôi trời ơi!” Nguyên Khê bị gió cuốn đi, ngã lộn nhào vào trong nhà bác Hồng hàng xóm cách vách nhà Tiểu Thạch Đầu.

Còn chưa đợi Nguyên Khê kịp đứng lên, con chó màu đen trông cửa của nhà bác Hồng đã lao ra từ trong ổ chó nhanh như một cơn gió, đuổi tới sủa không ngừng về phía Nguyên Khê, kẻ đột nhiên xông vào nhà nó.

“Gâu gâu!”

“Gâu gâu gâu!”

Tiếng sủa của con chó đen này rất to, vang lên giữa ban đêm lập tức đánh thức đám gia súc, gia cầm của cả nửa cái thôn này. Trong phút chốc, trở thành một khung cảnh gà bay chó sủa khiến cho không ít người trong thôn cũng bị bừng tỉnh lúc nửa đêm.

“Oa!” Nguyên Khê hoảng sợ bỏ chạy, bị chó đuổi theo quá hoảng loạn không chọn đường mà đi xuyên qua tường rồi vào một căn nhà khác.

Con chó đen kia vẫn còn mặc sức sủa ở cách một bức tường, Nguyên Khê đã không còn sợ nó nữa mà bắt đầu cảm thấy kinh ngạc vì thuật xuyên tường của bản thân.

Cậu vỗ cánh tay mình, lại vỗ chân mình, tìm một bức tường rồi đâm đầu “vèo” qua.

Xuyên tường vào chưa bao lâu, Nguyên Khê đã hô lên rồi che mắt lại, vội vàng xuyên từ một mặt tường khác ra ngoài.

Xấu hổ muốn chết, nam nữ chủ nhà này đang trốn trong ổ chăn hôn nhau.

Có vẻ đứa nhóc như cậu đã nhìn phải thứ không nên nhìn thấy rồi.

Xuyên qua một bức tường đã tới một căn nhà khác, Nguyên Khê toan xác nhận xem đây là nhà của ông bà chú bác nào trong thôn, còn tò mò không biết người lớn trong nhà này có trốn trong chăn hôn môi không thì lại thấy bức tranh thần giữ cửa dán trước cửa lớn đang trừng mắt nhìn mình.

Rất hung dữ.

Nguyên Khê lấp la lấp ló bị thần giữ cửa nhìn chằm chằm, chỉ có thể ủ rũ đi ra khỏi sân nhà người ta.

Cậu cứ nhảy nhót lên xuống chọc ghẹo chó mèo như vậy trong chốc lát, Nguyên Khê cũng đã trải nghiệm xong cảm giác mới mẻ mà thuật xuyên tường mang tới, lại nhớ đến vừa rồi lúc Tiểu Thạch Đầu về nhà, mẹ cậu ấy ôm cậu ấy khóc, đột nhiên Nguyên Khê cũng nhớ mẹ mình.

Ừm, nhân tiện cũng nhớ ba nữa.

Thường thì chỉ mỗi dịp ăn Tết ba mẹ mới trở về sum họp với cậu. Tiểu Thiên, Tráng Tráng, Tiểu Thạch Đầu đều có ba mẹ bên cạnh, mà cậu chỉ có mỗi dì út và bà ngoại thôi.

Ba mẹ nói năm nay sẽ đón cậu lên thành phố ở, sau này có thể luôn ở cùng một chỗ với ba mẹ rồi.

Nguyên Khê mong đợi đã lâu, cuối cùng chưa ở thành phố được bao lâu thì đã bị đưa trở về quê.

Tuy Nguyên Khê rất thích thôn Như Thủy nhưng nói thật cậu vẫn cảm thấy hơi mất mát.

Nguyên Khê ngồi bên lề đường nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm, cậu buồn bã thở dài thườn thượt, như nương ánh trăng để nhìn về người mẹ đang ở nơi phương xa.

Nhưng đúng lúc này, Nguyên Khê bỗng nhiên phát hiện ánh trăng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, hoàn cảnh xung quanh tựa như đang dần thay đổi, xuất hiện rất nhiều sự vật và con người mà Nguyên Khê không quen biết, cảnh tượng vụn vặt như kính vạn hoa xuất hiện xung quanh.

Nguyên Khê đang thấy khó hiểu, không biết nơi này là nơi nào thì bỗng nhiên từ trong cảnh tượng vụn vặt như kính vạn hoa cậu nhìn thấy được mẹ cậu.

“Mẹ ơi!” Nguyên Khê nhảy bật dậy, hớn hở bổ nhào tới.

Vừa mới nhào tới, Nguyên Khê chợt phát hiện bản thân đang ở trong một miếu thờ thật lớn, mà Lý Lệ Quỳ - mẹ của Nguyên Khê vốn đang quỳ gối trên đệm hương bồ nhìn thấy Nguyên Khê, cô sững sờ một lát mới lộ ra vẻ mặt vui mừng, vẫy tay gọi Nguyên Khê:

“Mau tới đây Nguyên Khê, mẹ tìm được một người về cho con kết nghĩa rồi đây.”

Kết nghĩa?

Lúc này, Nguyên Khê mới phát hiện trước người mẹ mình có một pho tượng thần rất lớn. Chưa đợi Nguyên Khê nhìn thấy rõ ràng, pho tượng đó đã tỏa ra ánh hào quang, chói mắt như ánh mặt trời, rồi sau đó ánh hào quang biến thành một người không thấy rõ dáng vẻ nhưng lại đi từ trong tượng thần bước ra.

Sắc mặt Lý Lệ Quỳ vui vẻ nói: “Mau lên Thiết Đầu, con mau gọi cha nuôi đi! Về sau có cha nuôi che chở là con đã có thể thoải mái đi học rồi.”

Nguyên Khê trừng to hai mắt nhìn người trên người tràn ngập ánh vàng đó: !!!

Lý Lệ Quỳ vẫn còn hào hứng mặc sức tưởng tượng tới tương lai: “Chúng ta có thể vào tiểu học tốt nhất trong thành phố, sau đó lên trường trung học tốt nhất, con lại thi đậu trường chuyên tốt nhất, tương lai nhất định có tên trên bảng vàng, đậu vào Bắc Đại Thanh Hoa...”

Nguyên Khê thấy mẹ mình càng nói càng hăng say, bất thình lình bị dọa tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, trước mặt cậu vẫn là giường lớn trong nhà Tiểu Thiên. Tráng Tráng đã cuốn lấy chăn rơi xuống đất, Tiểu Thiên lạnh cóng run lẩy bẩy ôm chặt lấy Nguyên Khê sưởi ấm, mà Nguyên Khê thì dần hoàn hồn từ trong mộng.

Nguyên Khê nhớ tới những lời mẹ nói trong mộng vươn tay lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, hoảng sợ nói: “Thì ra là mộng, làm mình sợ muốn chết.”

Nguyên Khê đột nhiên phát hiện, dường như sự nhớ nhung của mình dành cho mẹ đã nhạt đi rất nhiều.

Ừm, cứ để đứa con bất hiếu là cậu ở lại trong thôn nhỏ tự sinh tự diệt đi, đừng để mẹ nhớ tới cậu là tốt nhất.