Dưới màn đêm, trong nhà Tiểu Thạch Đầu thường truyền ra từng tiếng gọi hồn to nhỏ không đồng đều. Tiếng gọi của Triệu Lan nghèn nghẹn, cứ văng vẳng lúc xa lúc gần thật rợn người. Mấy nhà hàng xóm gần đó nghe vậy vừa bùi ngùi lại lạnh cả gáy bèn lập tức đóng kín cửa sổ lại.
Trời đã dần khuya nhưng trong nhà Tiểu Thạch Đầu vẫn còn đốt đèn sáng rực, ngay cả bà nội của Tiểu Thạch Đầu đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn cố thức chưa chịu đi ngủ, trong tay bà ấy còn cầm bộ quần áo mà Tiểu Thạch Đầu hay mặc.
Cả ngày hôm nay họ đã đến những nơi Tiểu Thạch Đầu thường đi, vừa đi vừa gọi hồn. Mang theo quần áo của Tiểu Thạch Đầu tới những nơi gọi hồn để xem có thể bắt được linh hồn của Tiểu Thạch Đầu về hay không nhưng qua mười mấy tiếng đồng hồ vẫn không thu hoạch được gì cả.
Chẳng những Tiểu Thạch Đầu không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào, mà tới buổi tối thì hơi thở của cậu ấy càng trở nên yếu ớt. Trì Cường, ba của Tiểu Thạch Đầu, thấy tình hình không ổn, anh ta sốt ruột đi tới đi lui bên cạnh cả buổi trời mới vươn tay dùng sức kéo lấy đứa nhỏ từ trong tay vợ mình.
“Anh làm gì vậy!?” Triệu Lan và bà nội của Tiểu Thạch Đầu đánh anh ta.
Trì Cường tức giận nói: “Tin mấy lời của ông thầy dởm đó làm gì, toàn ba cái thứ hại người gì đâu không à! Mẹ với cô xem thằng bé Tiểu Thạch Đầu ngày càng yếu rồi. Mau đưa Tiểu Thạch Đầu cho tôi, tôi đưa nó tới bệnh viện, nếu còn không đi sẽ trễ mất!”
Bà nội của Tiểu Thạch Đầu cũng sốt ruột nhưng hai người cũng mới từ bệnh viện về, nếu bác sĩ có thể chữa khỏi thì họ cũng sẽ không tuyệt vọng tới mức phải tìm tới thần tiên!
Bà ấy vừa nói như vậy, Trì Cường đang tức giận cũng trở nên ủ rũ, anh ta nện một cú lên bức tường, vẻ mặt suy sụp.
Lần trước lúc đến bệnh viện, Tiểu Thạch Đầu còn sốt cao, hôm nay Tiểu Thạch Đầu cũng không còn sốt nữa tựa như chỉ đang ngủ thϊếp đi mà thôi nhưng mãi mà cậu ấy vẫn không tỉnh, hơi thở ngày càng yếu ớt tựa như có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào.
Chẳng lẽ đây là tình huống xấu nhất mà vị đại sư đó nói thật sao? Tiểu Thạch Đầu nhà họ đã chạy tới một nơi không dễ trở về à?
Triệu Lan ôm con không ngừng kêu la, giọng nói cô ấy nghẹn ngào, nước mắt vẫn chảy không ngừng được: “Tiểu Thạch Đầu, con tỉnh lại đi mà. Con nhìn mẹ này, về sau mẹ sẽ không bao giờ bắt con đi học, cũng không bắt con làm bài tập nữa, con muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy, học kém mẹ cũng không mắng, chỉ cần con sống vui vẻ là được. Con mau về đi mà.”
“Tiểu Thạch Đầu ơi...”
.
“Hình như mình nghe thấy mẹ đang gọi mình ấy nhỉ...”
Tiểu Thạch Đầu đang được Nguyên Khê cõng trên lưng chợt mở to mắt ra, câu ấy mơ màng lẩm bẩm. Vừa mở mắt, cậu ấy đã nhìn thấy bản thân như đang bay lên xuống giữa hàng cây bụi cỏ.
Lại nhìn kỹ thêm, dường như bản thân đang nằm nhoài trên lưng của thứ gì đó.
Tấm lưng này không chân thật lắm, có vẻ như được bọc bằng giấy, khi khẽ sờ lên thì cảm nhận được làn da lạnh như băng...
Thậm chí Tiểu Thạch Đầu cũng không dám nhìn kỹ đó là thứ gì đã cảm thấy lông tơ trên người dựng thẳng lên, da đầu tê dại, đúng lúc sắp thét lên thì thứ gì đó đang đưa lưng về phía cậu ấy bỗng nhiên lên tiếng.
Nguyên Khê: “Tiểu Thạch Đầu, cậu tỉnh rồi à.”
Tiếng thét sắp phát từ trong miệng Tiểu Thạch Đầu ra lập tức khựng lại, cậu ấy lắp bắp trả lời tựa như cắn phải nửa đầu lưỡi của mình vậy: “Thiết, Thiết, Thiết, Thiết Đầu! Thiết Đầu, là cậu phải không Thiết Đầu??”
“Là tớ đây. Sao cậu bị cà lăm rồi? Chẳng lẽ đầu lưỡi bị quái vật ăn luôn rồi hả?” Nguyên Khê vốn định quay đầu lại để Tiểu Thạch Đầu trên lưng có thể nhìn thấy mặt mình, muốn cậu ấy phân biệt cho rõ. Nhưng lúc này, Nguyên Khê đang nhảy từ trên một gốc cây to xuống dưới, phải nhìn đường cho nên không thể quay đầu lại được.
Đừng thấy Tiểu Thạch Đầu là đứa trẻ hoạt bát hiếu động mà nghĩ cậu ấy to gan lắm, thật ra cậu ấy rất sợ ma quỷ và những sự việc tâm linh khác thường. Lúc mới vừa tỉnh lại, cậu ấy còn cho rằng mình gặp phải quỷ, bây giờ biết người trước mặt đang đưa lưng về phía mình chính là cậu bạn Nguyên Khê thì Tiểu Thạch Đầu mới bớt sợ hãi, trở về với cái nết hay lải nhải của mình, “Thiết Đầu à, chúng ta đang đi đâu vậy, không phải tớ đang làm bài tập sao? À phải rồi, làm sao cậu dẫn tớ đi ra ngoài chơi được vậy, mẹ tớ không biết chứ? Ừm, hình như tớ còn chưa làm xong bài tập nữa mà.”
“Không phải tớ dẫn cậu đi chơi đâu, là tự cậu đi đó chứ, còn tớ chỉ đi tìm cậu về thôi.” Nguyên Khê còn muốn khoe khoang thêm bản thân làm thế nào tìm thấy Tiểu Thạch Đầu từ trong bụng con Trùng Hợp Mô Tinh nhưng cậu chợt nhớ tới hình như Tiểu Thạch Đầu rất sợ quỷ cho nên lập tức ngậm miệng, “Sao tớ không nhớ đường đi lắm nhỉ? Cậu nhớ rõ nhà cậu đi thế nào không?”
Tiểu Thạch Đầu bị dời đi lực chú ý lập tức nhìn trái nhìn phải, đang định nói cậu ấy cũng không biết con đường này thì bên tai bỗng có âm thanh truyền đến, hình như là mẹ đang gọi cậu ấy.
Hình như mẹ còn đang khóc nữa...
Tiểu Thạch Đầu hơi hoang mang, vươn tay chỉ về phía phát ra âm thanh, “Nơi đó, tớ nghe thấy mẹ gọi tớ. Chắc bà ấy đã phát hiện tớ chạy đi chơi cho nên tức giận phát khóc rồi! Đi mau, đi mau, nếu không đợi về tới nhà là tớ sẽ bị ăn đòn đấy.”
“Được, đi thôi. Xem tớ vượt nóc băng tường đây, vèo...” Nguyên Khê giẫm lên cành cây mượn lực bật nhảy lên, rồi sau đó bay lượn về hướng mà Tiểu Thạch Đầu vừa chỉ tựa như một con sóc bay giương lớp màng ra vậy.
“Oa!” Tiểu Thạch Đầu hoảng sợ kêu oa oa, rồi lại cười ha ha.
Tiểu Thạch Đầu vừa hăng hái kêu to, vừa không ngừng khen Nguyên Khê lợi hại khiến Nguyên Khê vô cùng hả hê.
Cậu lại vận dụng thêm một tuyệt chiêu lướt đi trên mặt đất. Chỉ trong một thoáng đã khiến lá rụng dưới đất tung bay tán loạn, côn trùng bò vào hang, thậm chí vô số cây nấm trong góc âm u cũng bị dọa sợ rớt cả đầu nấm, khiến đầu nấm tựa như sứa biển lắc lư bay vào không trung né hai người ra thật xa.
Sau khi đầu nấm chạy trốn tới bầu trời được ánh trăng đủ đầy chiếu rọi phát ra ánh sáng trong bóng đêm tựa như con sứa dưới biển sâu, tới khi dần trở lại bình tĩnh thì lại bị tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ thu hút, sáp tới gần bên cạnh Tiểu Thạch Đầu và Nguyên Khê tựa như từng ngọn đèn đêm trôi nổi giữa không trung. Chúng bơi lội đong đưa, chen lấn xô đẩy, lúc gần lúc xa quanh người.
Dưới bóng đêm, toàn bộ yêu ma quỷ quái dường như đều tạm thời lánh đi trong tiếng cười đùa của bọn nhỏ, chỉ có ánh trăng rọi khắp núi rừng, chiếu sáng con đường về nhà.