Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 1: Đồng Tử Giấy - Chương 21: Trước không đường, sau không lối

"Bịch." Chưa kịp để Nguyên Khê tiếp tục dồn sức, cậu đã bị nhét vào trong chiếc kiệu đỏ vừa bay tới trước mặt.

"Đinh đang… đinh…" Tiếng kèn xô na lập tức vang lên, tiếng khua chiêng gõ trống đột nhiên vang lớn giống như đang thực sự rước dâu.

Con sông trên trời mà Nguyên Khê trông mong không tiếp tục hạ xuống nữa, chỉ còn tiếng kèn trống vang dội chọc thủng trời xanh. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa.

Tại buổi hội, từng bóng người mờ nhạt bị mưa rơi trúng dần trở lại hình dạng ban đầu, phản ứng có phần chậm chạp mà lần lượt ngước đầu nhìn trời. Lúc này, dường như cuối cùng bọn họ cũng chú ý tới con sông khổng lồ trên trời kia.

Có chút sững sờ.

Đó là…

Sông Như Thủy?

"Rào"

Cơn mưa bất chợt lớn hẳn, ngay cả Nguyên Khê bị nhét trong kiệu cũng cảm nhận được chiếc kiệu đã dừng lại. Cậu lập tức như một con sâu róm kiên cường không chịu khuất phục, dùng đầu đẩy rèm kiệu định bò ra từ cửa sổ, nhưng lúc này cậu mới phát hiện bên ngoài trời đã mưa rồi, đám quái vật xung quanh đều đã dần im lặng.

Ngoại trừ những con quái vật cà kheo xung quanh Nguyên Khê vẫn đứng thẳng như cột điện ra, phần lớn đám quái vật đều đã nằm rạp dưới mặt đất.

Nguyên Khê theo bản năng ngẩng lên nhìn trời, nhưng cậu vừa mới ngẩng đầu lên, bầu trời lại đột nhiên trở thành một màu trắng xóa.

"Rẹt!"

Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, trời đất như bị một lưỡi dao sắc nhọn chém nứt, vô số vết nứt hóa thành những tia sáng chói lóa, xé toạc chợ hội chùa nơi Nguyên Khê đang đứng.

Sấm sét nứt trời, đồi núi sụp đổ.

Toàn bộ khu chợ phát ra những âm thanh nứt vỡ như cây khô mục bị bẻ gãy.

Ngay khoảnh khắc đó, dường như Nguyên Khê đã nghe thấy vô số tiếng hét chói tai, sau đó tiếng hét chói tai ấy lại biến thành đủ loại âm thanh kỳ quái.

Những tiếng ụm bò ù ù cạc cạc thủ thỉ thì thầm, những tiếng kêu hỗn tạp của các loài động vật, tiếng gào khóc ai oán như tiếng rít của ma quỷ, tất cả hòa lẫn với nhau, dồn dập tỏa ra khắp bốn phương.

Như thể cả khu rừng đều đang tổ chức một buổi hội họp.

"Rắc", chiếc kiệu mà Nguyên Khê đang ngồi trực tiếp bị nứt thành hai nửa, khiến cho cậu bị xịt điện đến rùng mình, tóc tai toàn thân dựng đứng hết cả lên. Trong chốc lát, cậu ngửi thấy mùi thịt cháy của chính mình, hoặc cũng có thể là của của thứ gì đó.

Đợi đến khi Nguyên Khê có thể nhìn rõ xung quanh một lần nữa, cậu nhận ra hội chợ chùa đã biến mất, cậu đang nằm trong một thân cây cháy khô khổng lồ, xung quanh là những nhánh cây cháy xém lác đác rơi rụng.

Dường như cái cây này vừa bị sét đánh trúng, thân cây gần như bị xé toạc ra ba phần tư, phần bị xé toạc thì đen kịt, vẫn còn đang bốc khói.

Vết nứt kéo dài từ trên xuống dưới rồi dừng lại trước một hốc của một đại thụ. Trong hốc cây chưa bị sét đánh trúng có một pho tượng thần cũ kỹ được đặt nghiêng ngả đến mức gần như sắp đổ.

Trong những bụi cỏ xung quanh, những bóng đen lớn nhỏ đang xào xạc chạy trốn như đang tìm đường thoát thân. Mấy con vật nhỏ không may bị vạ lây còn đang nằm dưới gốc cây, chúng duỗi sõng soài bốn chân dưới mặt đất. Trong số đó còn có một con vật trông rất quen thuộc, chính là Trùng Hợp Trùng Mạc!

Nguyên Khê cũng không biết tại sao cậu lại nhận ra ngay, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra con vật này chính là con quái nhân Trùng Hợp Trùng Mạc trước đó đã há cái miệng để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.

"Tiểu Thạch Đầu!" Nguyên Khê nhảy từ trên cây xuống, lập tức túm lấy con Trùng Hợp Trùng Mạc to lớn kia, định bẻ miệng nó ra tìm Tiểu Thạch Đầu.

Nhưng khi vừa chạm tay vào, Nguyên Khê nhận ra cậu không thể thực sự chạm vào con Trùng Hợp Trùng Mạc to đó.

Là cái kiểu mà cậu có thể chạm tới nhưng dùng hết sức cũng chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên da của nó, thậm chí khi sức lực tan đi, tay của cậu còn xuyên qua thân thể con Trùng Hợp Trùng Mạc như thể cậu không có thực thể vậy.

Sau một hồi loay hoay, Nguyên Khê đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu nhảy lên bụng của con Trùng Hợp Trùng Mạc rồi bắt đầu gắng sức giẫm mạnh.

Hây!

Ta hây!

Nguyên Khê dùng hết sức nhảy lên, bật lên thật cao rồi dốc toàn lực đè xuống!

Mấy lần ban đầu đều không thành công, cậu trực tiếp xuyên qua bụng con cóc, nhưng sau vài lần thử, cuối cùng Nguyên Khê cũng có thể đứng vững ở trên bụng nó và gây ra tác động.

"Òm ọp"

Bụng con cóc to dần xẹp xuống.

"Òm ọp"

Bụng con cóc xẹp mạnh hơn.

"Òm ọp!"

Nguyên Khê lại điên cuồng giẫm mạnh vài lần, cuối cùng con cóc to cũng kêu lên một tiếng rồi há to cái miệng rộng, phun ra một làn khói xanh nhẹ bỗng.

Làn khói đó chính là Tiểu Thạch Đầu với gương mặt ngơ ngác!

"Tiểu Thạch Đầu!" Nguyên Khê vui mừng nhào đến ôm chầm lấy Tiểu Thạch Đầu.

Giọng của Thiết Đầu...

Tiểu Thạch với gương mặt ngơ ngác dường như đang dần hồi phục lại thần trí. Nhưng vừa tỉnh lại, cậu ấy đã đối diện với một gương mặt như người giấy thường thấy trong đám tang.

Gương mặt ấy trắng bệch như bột mì, hai má với hai vệt đỏ tròn, đôi môi đỏ thẫm như máu và đôi môi ấy đang mấp máy nói gì đó với cậu ấy!

Lại còn cách cậu ấy gần như vậy!

Tiểu Thạch kinh hoàng nhìn vào thằng nhóc bằng giấy trước mắt. Cậu ấy hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà lắng nghe cả, con ngươi đầy vẻ sợ hãi chầm chậm tụ lại thành một điểm, sau đó cậu ấy cứ vậy mà đột ngột đổ gục xuống.

Nguyên Khê nhanh tay lẹ mắt vội túm lấy Tiểu Thạch Đầu nhưng cậu ấy đã mềm oặt ra trong tay của Nguyên Khê.

"Tiểu Thạch Đầu? Tiểu Thạch Đầu!?"

Nguyên Khê lay lay Tiểu Thạch Đầu dường như sắp ngất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ như Tiểu Thạch Đầu đã bị thứ gì đó dọa ngất.

Nguyên Khê nhìn quanh, cảm thấy kỳ lạ, ngoài cậu ra thì xung quanh chẳng có thứ gì khác.

Sao Tiểu Thạch Đầu lại ngất đi được?

Nguyên Khê định lay Tiểu Thạch Đầu như đã làm với con Trùng Hợp Trùng Mạc kia nhưng không hiểu sao lại đột nhiên có một loại cảm giác ớn lạnh xẹt ngang da đầu cậu.

Một loại cảm giác nguy hiểm không rõ đang thúc giục cậu mau chóng rời khỏi nơi này.

Nguyên Khê từ bỏ suy nghĩ, kéo theo Tiểu Thạch Đầu mềm oặt cắm đầu chạy biến.

Trong đầu như có một giọng nói vang lên, chỉ dẫn phương hướng cho cậu.

Tìm được Tiểu Thạch Đầu... Đưa cậu ấy về nhà...



"Rắc"

"Răng rắc…"

Ngay sau khi Nguyên Khê kéo Tiểu Thạch chạy đi chưa được bao lâu thì từ sâu trong đám tro đen nơi rừng sâu, cổ thụ khô cằn bị sét đánh đến gần như mục nát với thân cây nứt toác kia lại đang lặng lẽ duỗi ra từng nhánh cây như mạch máu, dần dần nối liền hai bên thân cây nứt gãy.

"Kẽo kẹt, răng rắc."

Phần thân cây cổ thụ bị nứt ra đã chậm rãi mọc liền lại với nhau.

Đồng thời, pho tượng thần cũ kỹ vốn đã nghiêng ngả trong hốc cây cũng âm thầm trở lại vị trí ngay ngắn.

Từng đôi mắt lần lượt xuất hiện trong bụi cây rậm rạp xung quanh khu rừng.