"Con rể gì chứ, tôi không phải là con rể!"
Dù Nguyên Khê còn nhỏ nhưng đã lờ mờ biết được rằng từ này hình như liên quan đến chuyện người ta kết hôn, nhưng chẳng phải kết hôn là chuyện của người lớn sao? Tại sao lại đến lượt cậu?
Dù cậu phong lưu tiêu sái anh tuấn lỗi lạc, nhưng cậu vẫn còn nhỏ mà, trẻ con thì không thể kết hôn được.
Không đồng ý!
Dường như nhìn ra sự không muốn của Nguyên Khê, thầy bói bèn lạnh mặt: "Chuyện này không phải cậu muốn từ chối là được."
Nói xong, bàn tay tong teo của thầy bói lập tức túm lấy cổ tay của Nguyên Khê. Lúc này, dường như Nguyên Khê phát hiện ra một sợi dây đỏ đang chậm rãi hiện ra, buộc vào trên cổ tay của cậu. Sợi dây đỏ này như được vẽ lên, giống như nhô ra từ dưới lớp da, xuất hiện từng chút từng chút một rồi dần dần nối liền hai đầu ở trên cổ tay của Nguyên Khê, ngoài ra còn xuất hiện một cái mặt dây nhỏ, trên đó có khắc số "50".
Giống như đang đóng một dấu kiểm định đạt tiêu chuẩn lên miếng thịt lợn vậy.
Sau khi Nguyên Khê bị đóng dấu, bốn thầy bói giống hệt nhau trước mặt cậu đột nhiên biến mất hết như thể đã hợp lại thành một người. Mà trên sạp hàng, bốn lá cờ bói toán với bốn chữ lớn "Nhân duyên trời định" như đẫm máu cũng đã thay bằng chữ "Đã đóng cửa nghỉ".
"Xã Quân gả con gái, chọn một trăm chàng rể. Hôm nay đã chọn người thứ mười, ngày mai những người khác lại đến xem số mệnh."
Trời ạ, con rể của Xã Quân mà phải chọn đến một trăm người! Nguyên Khê đã bị làm cho chấn động.
Ha ha ha, hơ hơ hơ, hức hức hức...
Những người xếp hàng vừa rồi còn như cha chết mẹ chết, lúc này ai nấy đều bật cười, cười đến rơi nước mắt, dường như việc không được chọn khiến cho bọn họ vừa cười vừa khóc vì xúc động.
Trong tiếng cười có nam có nữ, lúc cao lúc thấp, hòa vào nhau nghe thật kỳ quái, như tiếng dã quỷ khóc đêm, lại giống như tiếng mèo kêu khóc.
Nguyên Khê cũng bị hoảng sợ trước tiếng cười của bọn họ. Theo những tiếng cười tiếng khóc này, âm thanh trống chiêng bên cạnh lại bắt đầu càng mãnh liệt hơn, dường như là để ăn mừng việc chọn rể hôm nay đã kết thúc viên mãn.
Cô con gái của Xã Quân này kinh khủng đến mức nào mà sao người không được chọn lại vui mừng đến thế?
Trong lòng Nguyên Khê càng bắt đầu sợ hãi hơn, cậu trượt xuống từ chỗ ngồi, muốn chạy, quên cả việc cậu đến đây để làm gì.
"Tôi không muốn cưới con gái của Xã Quân, tôi còn nhỏ, ai muốn cưới thì tự đi mà cưới." Nguyên Khê vừa nói vừa chạy ra ngoài hội chùa.
Thấy Nguyên Khê đã không biết điều lại còn muốn chạy, giọng thầy bói lập tức trở nên đáng sợ.
"Bắt lấy nó, con rể được chọn phải đến trước cửa Xã Quân nhận người, chờ năm sau rước dâu. Ai dám phá hỏng chuyện lớn của Xã Quân thì sẽ bị lột da rút gân!"
Như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, tất cả mọi người xung quanh đều hành động.
Chỉ trong khoảnh khắc, từng đợt gió lạnh nổi lên, dường như những chiếc đèn l*иg đỏ trong hội chùa đều đổi màu, từ đỏ tươi còn thoáng chút vui vẻ đã chuyển sang màu đỏ kỳ quái thê lương, ngay cả nhiệt độ vốn không cảm nhận được cũng đột ngột hạ xuống.
"Phù…"
Nguyên Khê nghe thấy tiếng gió thổi gào thét bên tai, cậu quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa đã bị dọa sợ chết khϊếp. Cậu chợt thấy cái khu chợ vốn trông có vẻ bình thường lại đầy bóng ma khắp nơi với đủ loại hình dáng kéo dài, ép dẹp, thậm chí là tan chảy xuống nền đất. Tất cả đều đang lao về phía cậu, còn có đủ loại quái vật trước sau chặn đường muốn bắt cậu.
Nguyên Khê vừa quay đầu lại, những gương mặt quái dị vốn đang cách cậu một khoảng đã lao vυ't đến gần thêm vài phân, tay chân cậu dường như ngay lập tức bị cái gì đó quấn chặt.
Nguyên Khê hoảng sợ gắng sức vùng vẫy, tay chân của cậu như tờ giấy bị gập vài lần, thế mà lại thoát ra được khỏi thứ không rõ là tóc hay cái gì đang quấn lấy cậu.
Nguyên Khê không dám dừng lại, đôi chân ngắn chạy nhanh như bay, cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa.
Phía trước nơi nào cũng có người ngăn cản cậu, nhưng cơ thể của Nguyên Khê rất nhẹ, mỗi cú nhảy có thể cao đến bốn, năm mét giống như vượt chướng ngại vật trong trò chơi Mario. Cậu nhảy một cái là qua đầu một con quái vật mặt lợn đen ngòm, nhảy thêm cái nữa lại qua một con nhím to bằng con chó bình thường...
Nguyên Khê thấy cổng hội chùa ngày càng gần cậu, trong lòng cậu thầm nghĩ chỉ cần thoát khỏi cái cổng này, rời khỏi khu chợ này thì cậu sẽ thoát khỏi ổ ma quỷ này! Trong lòng cậu nhất thời hân hoan, tràn đầy hy vọng mà cuống cuồng chạy thẳng đến trước cổng.
Ngay lúc Nguyên Khê sắp chạy đến trước cổng, cổng hội chùa trước mắt cậu lại đột nhiên biến mất hoàn toàn!
Dường như trước mắt cậu có cái gì đó đang xoay chuyển, đường đi biến đổi, Nguyên Khê như trở lại lúc mới đến con phố này, trước mắt cậu không còn là con đường rời khỏi chợ nữa, thời gian như thể quay ngược lại lúc cậu vừa mới bước vào chợ.
Đội diễu hành cà kheo đeo mặt nạ với những bộ trang phục biểu diễn kỳ lạ tựa như những sợi tơ mảnh khảnh nối liền đầu với thân, từng bước từng bước nhịp nhàng theo điệu nhạc âm u kỳ quái tiến dần về phía Nguyên Khê.
"Đinh đang… Đang…" Tiếng kèn xô na và tiếng cồng chiêng vang lên tràn ngập khắp không gian, so với trước đây lại trở nên càng chậm rãi và trầm lắng hơn, như thể vọng tới từ địa ngục, nặng nề như một thứ áp lực ép chặt lại từ bốn phương tám hướng.
Những bộ trang phục bay phấp phới trên cà kheo đang từng bước đến gần, thoạt nhìn tác phong có vẻ thong thả nhưng lại rút ngắn khoảng cách rất nhanh, mau chóng nuốt chửng con đường phía trước từng chút một. Sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, như thể xâm nhập sâu vào tận trong linh hồn.
Mỗi lần những đôi cà kheo kia đáp xuống mặt đất trên nền nhạc quái đản ấy lại như giẫm nát nhịp đập trong trái tim của Nguyên Khê. Nguyên Khê cảm thấy trái tim của cậu dường như bị một thứ gì đó đè nén, khiến cho cậu khó mà thở nổi.
Nguyên Khê hơi sợ hãi lùi lại, cậu không nghĩ ngợi gì mà quay đầu lại, muốn nhìn xem lối ra hội chùa có ở phía sau cậu không. Nhưng cậu vừa quay đầu lại thì đã đυ.ng phải một cây gậy. Còn chưa kịp kêu đau, Nguyên Khê đã phát hiện rằng thứ mà cậu vừa đυ.ng phải lại là một đôi cà kheo.
Lẽ ra đội cà kheo phải ở phía sau Nguyên Khê, không ngờ trời đất lại đảo ngược, thế mà lại xuất hiện ở trước mặt cậu!
"Vù…" Đội cà kheo đeo những chiếc mặt nạ quái dị, ống tay áo bỗng dài ra như cánh tay của ma quỷ, những mảnh vải từ bốn phương tám hướng cuộn về phía Nguyên Khê.
"Aaa!" Nguyên Khê hoảng sợ đến mức chạy loạn khắp nơi.
Những ống tay áo rỗng ấy như mọc ra vô số con mắt, tự động truy đuổi mọi động tác của Nguyên Khê, dồn ép cậu vào đường cùng.
Chạy đi đâu đây? Chạy đi đâu bây giờ!
Mắt thấy không thể chạy thoát, Nguyên Khê đã sắp bị quấn lại thành cuộn chả giò. Trong tình thế cấp bách, cậu bỗng nhìn lên bầu trời.
Đúng rồi, cậu vẫn còn có thể chạy lên trời!
Trên trời có một con sông, chỉ cần nhảy xuống sông là cậu có thể giống như trong TV, nhảy xuống nước để trốn thoát khỏi kẻ xấu. Đúng rồi!
Trong mắt Nguyên Khê bừng lên hy vọng, cậu lập tức giãy giụa muốn nhảy lên.
Có vẻ như tiềm năng được bùng nổ, Nguyên Khê vậy mà lại nhất thời thoát khỏi được thiên la địa võng xung quanh. Cậu nhảy lên từ khe hở của những ống tay áo, cao đến năm, sáu mét.
Con sông trên bầu trời cách Nguyên Khê ít nhất cả trăm mét, nhưng khi lên đến năm, sáu mét thì cậu không thể nhảy cao hơn được nữa. Lúc này, những ống tay áo dưới thân đã sắp đuổi kịp, nhanh chóng quấn lấy chân cậu rồi kéo xuống.
"A!" Nguyên Khê hét lên.
Còn thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi.
Nguyên Khê không cam tâm mà nhìn chằm chằm vào con sông trên bầu trời. Cậu không ngừng cố gắng thoát khỏi những ống tay áo đang nắm lấy cậu. Xa quá, nếu con sông đó gần lại về phía cậu thêm một chút thôi thì tốt biết mấy.
Những ống tay áo quấn lấy chân của Nguyên Khê, quấn lấy tay của Nguyên Khê, quấn lấy cơ thể của của Nguyên Khê. Ngay cả đầu của cậu cũng sắp bị che kín hoàn toàn, cuối cùng Nguyên Khê cũng có thể nhìn rõ lại khu chợ trước mắt.
Lúc này, cuối cùng hội chợ chùa trong mắt Nguyên Khê cũng khôi phục lại trạng thái như trước, chỉ có điều tất cả mọi người đều đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Có người như đang cười, nhưng nụ cười lại méo mó, hoặc có thể nói là bọn họ vốn không phải là người.
Trong số đó có một con quái vật cao hơn một mét, khi Nguyên Khê nhìn về phía nó, nó còn cố tình há to miệng để lộ gương mặt ngơ ngác của Tiểu Thạch Đầu bên trong cho Nguyên Khê trông thấy, như thể nó đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dọa dẫm cậu.
"Tiểu Thạch, ưm… ưm ưm!" Soạt, những mảnh vải quấn lấy cả miệng của Nguyên Khê.
Giữa đội cà kheo xuất hiện một chiếc kiệu đỏ trôi lơ lửng, dường như chuẩn bị nhốt Nguyên Khê đang bị trói chặt vào trong đó.
Nhìn chiếc kiệu đang không ngừng tiến tới gần, Nguyên Khê căng não. Cậu đảo mắt nhìn quanh để tìm cách thoát thân, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua con sông trên bầu trời xa xôi mà cậu đã từ bỏ, đột nhiên cậu lại quay lại nhìn chăm chăm vào nó.
Có phải con sông trên bầu trời đang tiến lại gần cậu hơn một chút không?
Nguyên Khê nhớ lại hồi nãy cậu đã nghĩ rằng khoảng cách quá xa, nếu con sông kia lại gần thêm chút nữa thì tốt rồi.
Chẳng lẽ…
Nguyên Khê trợn trừng đôi mắt, nhìn lên con sông trên bầu trời.
Trong lòng cậu bắt đầu liên tục lẩm bẩm:
Gần lại chút, gần lại một chút, trời sập xuống, mau sập xuống!
Nguyên Khê lầm rầm niệm chú như đang triệu hồi, có lẽ là niềm tin của cậu quá mãnh liệt, cuối cùng con sông trên trời thật sự như những phán đoán của cậu, nó đang hạ xuống phía hội chùa với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Con sông trên bầu trời không ngừng ép xuống, khoảng cách giữa trời và đất dần dần trở thành một khe hở.
Dường như là bầu trời sắp sụp xuống.
Những yêu ma quỷ quái trên hội chùa vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường này, dường như chỉ có mỗi Nguyên Khê là có thể nhìn thấy con sông trên bầu trời kia.
Con sông trên bầu trời hạ xuống đến một khoảng cách nhất định thì đột nhiên không chuyển động nữa. Nguyên Khê mở to mắt, tập trung hết niềm tin, chuyển động đi! Chuyển động đi!!