Tất nhiên Tiểu Thiên và Tráng Tráng nhớ rõ chuyện đó, nhưng cả hai chả mấy bận tâm.
Tiểu Thiên: “Có khi nào cậu nhìn lộn không? Dì Triệu nói Tiểu Thạch Đầu vừa mới thức dậy, nghĩa là cậu ấy chưa hề ra khỏi nhà.”
Nguyên Khê tức thì tỏ vẻ sao các cậu không động não thử đi: “Ban đầu tớ cũng tưởng là nhìn lộn, nhưng các cậu thử nghĩ đi, nếu Tiểu Thạch Đầu dậy rồi, sao tụi mình đứng ở ngoài gọi mãi thế mà cậu ấy không có động tĩnh nào? Cậu ấy không lên tiếng trả lời, cũng không thèm xuất hiện.”
Nói đến đây, Tiểu Thiên và Tráng Tráng cuối cùng đã nhận ra có gì đó không đúng, Tiểu Thiên gật gù, trầm ngâm: “Đúng vậy, bình thường dù có bò cậu ấy cũng sẽ bò ra gặp tụi mình.”
Tráng Tráng bổ sung thêm: “Mà kể cả không ra được, cũng phải hét vài tiếng chứ, giọng cậu ấy to mà.”
Nguyên Khê thấy hai cậu bạn bắt đầu theo kịp, bèn khoái chí suy đoán suy đoán của mình: “Cho nên tớ nghi, thật ra sáng sớm Tiểu Thạch Đầu đã ra ngoài, nhà cậu ấy có bí mật gì đó, không tiện cho người ngoài biết... Các cậu nói xem, liệu có phải cậu ấy vào rừng sâu để học bí kíp võ công không?”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng: Ồ ⊙o⊙!
“Chuyện này... có thể à?”
“Đương nhiên có thể!” Nguyên Khê quả quyết.
Tiểu Thiên và Tráng Tráng biết Nguyên Khê hay ba hoa, phóng đại mọi thứ, mấy chuyện yêu ma quỷ quái cậu kể trước đây chẳng ai tin. Nhưng võ công thì khác! Võ công đâu phải mê tín! Có đứa trẻ nào chưa từng mơ ước được học võ chứ?
Hơn nữa, những gì Nguyên Khê nói đều có lý, ngay cả Tiểu Thiên luôn tin vào khoa học, cũng không khỏi cảm thấy phấn khích.
Ba cậu nhóc sau khi nắm bắt được bí mật này thì lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Bí kíp võ công thôi mà, đã là anh em thân thiết, có gì mà không thể san sẻ với nhau!
Tiểu Thiên là người đầu tiên mở lời: “Đi, chúng ta đi tìm cậu ấy!”
Tráng Tráng hưởng ứng ngay: “Phải rồi, Nguyên Khê, cậu thấy cậu ấy ở đâu? Dẫn tụi mình tới đó.”
“Được, đi thôi!” Nguyên Khê hào hứng dẫn đường.
Ba cậu nhóc rạo rực lao vào rừng, chẳng mấy chốc quay lại chỗ chúng chơi lúc sáng. Nguyên Khê đứng ngoài hang thỏ, suy nghĩ và quan sát một hồi, sau đó dẫn hai cậu bạn hăng hái đến chỗ cậu thấy bóng dáng bí ẩn đi lên núi.
Nguyên Khê chỉ về phía trước: “Tớ nhớ là đi hướng này lên núi, tụi mình cứ tìm dọc đường thử xem có cái hang hay lối vào nào không.”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng thấy cũng hợp lý. Võ công bí truyền thường nằm ở những nơi bí ẩn như: địa đạo, hang động, vách núi hay cổ mộ, giống trong phim!
Với kinh nghiệm tìm hang thỏ, ba cậu nhóc bắt đầu dùng cành cây chọc vào bụi cỏ để dò đường, cẩn thận tìm kiếm.
Tuy nhiên, nhìn kiểu đám nhóc tìm, thì rõ ràng chuyện đi tìm bí kíp chẳng khác nào cái cớ để chơi đùa.
“Hang này thế nào?”
“Nhỏ quá, làm ơn tìm cái nào ít nhất tụi mình chui đầu vào được đi.”
“Cái này thì sao?”
“Có thể chui đầu vào, nhưng chắc chỉ nhét vừa mỗi cái đầu quá. Cao thủ võ lâm nào lại truyền bí kíp ở đây chứ!”
Ba cậu nhóc liên tục dùng cành cây chọc đông chọc tây, hầu hết hang động đều nhỏ xíu. Có cái to bằng thùng nước nhưng nông choẹt, nhìn phát thấy luôn đáy. Có cái chỉ bằng miệng chén, đen sì lì, chẳng thấy rõ bên trong có gì.
Hang động bí mật trong phim thì to như cái nhà, mà bọn họ mò cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được cái nào to hơn hang thỏ bọn họ từng thấy.
Thấy đà ngày càng giảm sút, Nguyên Khê bắt đầu động viên bạn bè: “Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, có thể là bị cửa cơ quan nào đó che giấu cũng nên.”
Nhớ lại mấy tình tiết trong phim, cả ba cậu nhóc lại phấn chấn lên, thậm chí còn bắt đầu để ý đến mấy tảng đá lồi ra, xem có thể tìm thấy cơ quan gì không.
Không ngờ, đi thêm một đoạn, bọn họ thực sự có phát hiện mới.
“Chỗ này có một cái hang!”
Tiểu Thiên hét to lên đồng thời đá lăn một tảng đá, để lộ một cái hang lớn phía sau nó.
Nói là hang lớn nhưng chỉ lớn hơn mấy cái bọn họ tìm thấy trước đó thôi.
Cái hang cao cỡ nửa người, giống như hang chó, ngoại trừ Tráng Tráng hơi béo thì Tiểu Thiên và Nguyên Khê đều có thể thoải mái chui vào.
Ba cậu nhóc lập tức trở nên phấn khích.
Nguyên Khê cầm cành cây nhặt được chọc thật mạnh bên trong hang.
Nguyên Khê: “Cái hang này rất sâu - A, có thứ gì đó!”
Âm thanh “ộp ộp” đột nhiên văng lên, một con cóc lớn nhảy ra từ trong hang, may mà Nguyên Khê phản ứng nhanh né tránh được, nếu không đã bị dính nọc độc của nó.
“Tại sao lại là cóc? Đây là hang cóc à?” Tráng Tráng và Tiểu Thiên có chút thất vọng nhìn phía miệng hang.
Con cóc đó thực sự không hề nhỏ, to hơn tô đựng canh.
Lớp da nó màu xanh vàng, lưng gồ ghề mọc đầy mụn nước, con ngươi đen phẳng gần như chứa đầy nhãn cầu vàng, tựa như đang gườm gườm ba cậu nhóc đã quấy rầy nó, trông cực kỳ dữ tợn.
Tiểu Thiên và Tráng Tráng cảnh giác nhìn con cóc, kéo Nguyên Khê lui về vài bước.
Miệng con cóc nằm đó, miệng cứ phồng phồng phát ra những âm thanh quái dị giống như đang cảnh báo chuẩn bị tấn công, nhìn rất đáng sợ.
Nghe tiếng cóc kêu, tai Nguyên Khê đột nhiên bị ù y chang lúc chui vào hang thỏ sáng nay, tiếng ù kéo dài tầm ba giây, khiến đầu óc Nguyên Khê choáng váng.
“Ộp ộp!”
Con cóc lớn bất chợt quay đầu, nhảy đi mất.
Thấy con cóc đã rời khỏi, Nguyên Khê hồi phục lại, bèn mạnh dạn thò đầu vào hang xem xét.
Tiểu Thiên hỏi: “Sao rồi, Thiết Đầu? Trong hang có gì không? Đây là hang cóc mà, chắc không phải hang động giấu bí kíp võ công đâu.”
Nguyên Khê cẩn thận quan sát bên trong hang. Cái hang này khá nông, cũng chẳng lớn lắm, thò đầu vào là thấy ngay đáy.
Nguyên Khê: “Có ít cỏ dại và một con muỗi, hết rồi.”
Tiểu Thiên nói: “Hang cóc mà có muỗi hả? Cóc cũng nuôi thức ăn dự trữ à?”
“Không biết nữa.” Nguyên Khê chui khỏi hang, Tráng Tráng lại gần giúp cậu phủi phủi bùn đất dính trên quần áo.
Lúc này, Nguyên Khê bất giác ngoảnh đầu lại, dường như cậu vừa nghe thấy tiếng Tiểu Thạch Đầu gọi mình. Có điều tiếng gọi ấy rất nhỏ, mơ hồ và không thật chút nào, nhưng cậu nghe kỹ lại thì không nghe thấy gì nữa.
Nguyên Khê ngoáy tai, nghĩ bụng chắc cậu nghe nhầm.
Cả ba tiếp tục bước chân lên núi. Ngay thời khắc bọn họ càng đi sâu vào thì chợt nghe thấy tiếng gọi của người nhà vọng lên từ dưới chân núi, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời mới phát hiện mặt trời đã đứng bóng. Mới đó mà đã đến giờ cơm trưa rồi.
Tráng Tráng sờ bụng: “Tự nhiên thấy đói ghê, giờ sao đây? Tụi mình về ăn trước nhé?”
Nguyên Khê hơi lưỡng lự, Tiểu Thiên tới đẩy cậu: “Thiết Đầu, tớ nghe bà ngoại cậu gọi cậu đấy. Cậu mới khỏi bệnh, về trễ là bị nhốt ở nhà nữa cho coi. Yên tâm, chiều tụi mình ra tìm tiếp, không vội mà.”