Nguyên Khê nghĩ thấy cũng hợp lý, chẳng việc gì phải vội.
Thế là ba cậu nhóc đánh chiêng rút quân, tạm thời quay về nhà.
…
Ba cậu nhóc ăn cơm trưa như hùm như hổ xong xuôi, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Bầu trời âm u, làm cả ba bị cấm không cho ra núi hay bờ sông chơi nữa.
Vậy là chuyến phiêu lưu tìm hang truyền thừa dự định đã phải gác lại.
Hôm nay vẫn cúp điện, không có TV xem, ba cậu nhóc rầu rỉ chán nản hồi lâu, cuối cùng đành qua nhà Tiểu Thiên chơi cờ phiêu lưu. Nhưng vì trong lòng vẫn còn mơ mộng về bí kíp võ công, bọn họ chơi mà chẳng có tí hứng thú nào, lơ lơ lửng lửng suốt cả ngày trời.
Ngọn nến bên giường đã cháy hết.
Nguyên Khê nằm trong ổ chăn, nửa mơ nửa tỉnh nhìn con đường lên núi trước mặt, hào hứng gọi Tiểu Thiên và Tráng Tráng phía sau đi nhanh lên.
Con đường quen thuộc, rừng cây quen thuộc, đồng đội quen thuộc ở cạnh.
Tuy nhiên, Nguyên Khê cảm giác có gì đó không đúng.
Nơi trước mặt rõ ràng giống hệt trong trí nhớ, nhưng không hiểu sao lại rất… u ám.
Trong rừng cây, dưới lớp đất, hay trong các khe đá, tựa chừng có vô số cặp mắt đang hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, dường như có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường vừa mới xuất hiện trong rừng núi này.
“Cái hang này thế nào?”
Nguyên Khê nghe thấy giọng nói của Tráng Tráng, cậu quay đầu nhìn sang.
Tráng Tráng đang chỉ vào một cái hang rộng bằng miệng chén, có vẻ khá sâu, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong, có vẻ rất âm u và quanh co.
“Quá nhỏ, tìm cái nào mà đầu tụi mình có thể chui vào được…” Nguyên Khê chưa kịp dứt câu thì sâu bên trong hang, cậu nhìn thấy có một đôi mắt sáng lấp lánh màu xanh, có vẻ như là có sinh vật nguy hiểm đang ẩn nấp!
Kiểu ‘nhìn thấy’ này rất kỳ lạ.
Nguyên Khê phát hiện cậu không phải đang nhìn bằng mắt thường, tầm nhìn của cậu như bị tách khỏi cơ thể, biến thành một góc nhìn thứ ba có thể xuyên thấu qua thực vật, lớp đất và thấy được mọi thứ ở độ sâu mà mắt thường bọn họ không thể với tới.
Có gì trong hang vậy?
Nguyên Khê định quan sát kỹ hơn thì tiếng gọi phía sau đã kéo tầm nhìn của cậu trở về bình thường.
“Thế cái này thì sao?”
Nguyên Khê quay lại, thấy Tiểu Thiên đang chỉ vào một cái hang trống lỏng có kích cỡ như xô nước, khá nông, nhìn sơ đã có thể thấy hết từ tới cuối.
“Hang này đầu chúng ta có thể chui vào, nhưng chỉ vừa đủ cho một cái đầu thôi. Ai lại truyền bí kíp võ công ở đây…” Nguyên Khê tính nói tiếp thì bất chợt trông thấy thứ gì đó ở miệng hang.
Thứ Nguyên Khê thấy lần này là một cái cây xanh tươi mọc giữa đám cỏ dại cạnh miệng hang. Tầm nhìn của cậu dường như lại xuyên qua thế giới bên ngoài, thấy rõ dưới lớp đất, rễ của cây cỏ này hóa thành những cái chân người nhỏ, dài như ngón tay, với năm ngón chân rõ ràng. Những cái chân nhỏ ấy đang quẫy đạp dưới đất, khiến đám cỏ bên trên rung rinh, như thể bị ai đó làm kinh động và lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy.
Khi Nguyên Khê ‘nhìn thấy’ nó, và nó như cũng ‘nhìn thấy’ Nguyên Khê, ‘vù’ một tiếng, cái cây giữa bụi cỏ co rúm lại chui vào lòng đất, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Giữa đám cỏ dày đặc, sự biến mất của nó không hề nổi bật, chỉ để lại một chút xao động như gió thổi qua mà thôi.
Chuyện…chuyện gì thế này?
Trong giấc mơ, Nguyên Khê cảm thấy mờ mịt, tâm trí đóng băng, không thể nghĩ ngợi được gì hết. Thực vật sao lại mọc ra chân người được chứ?
“Chỗ này có một cái hang nè!”
Nguyên Khê lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một cái hang cao bằng nửa người lộ ra khi Tiểu Thiên đá hòn đá đi.
Nguyên Khê vô thức nói điều gì đó như thể đã từng nói: “Cái hang này rất sâu - A, có thứ gì đó!”
Một bóng đen đột nhiên hiện lên, một người bỗng nhiên nhảy ra khỏi hang động. Nguyên Khê giật mình, đặc biệt là sau khi nhìn rõ mặt người đó cậu càng thêm sợ hãi.
Quá kinh dị! Quá đáng sợ!
Sao lại có con người nào trông thế này chứ!
Chỉ thấy người đó bò bằng bốn chân ngồi xổm trên mặt đất, làn da xù xì mốc meo màu vàng xanh, đáng sợ nhất là trên bề mặt lớp da có rất nhiều vết u, đôi mắt ngang màu vàng hung ác nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Khê.
Tay chân Nguyên Khê bủn rủn, định quay lại vịn đồng bọn ở phía sau nhưng khi cậu quay người lại… Vãi! Người đâu?
Hai người thằng bạn to xác của cậu đâu hết rồi?
Đồng bọn bỗng nhiên biến mất không thấy tâm hơi, tích tắc nơi này chỉ còn lại mình Nguyên Khê đứng đối diện với kẻ lập dị.
Tên lập dị đá hai chân sau như cóc, bất ngờ ‘vụt’ một cái lao tới chỗ Nguyên Khê.
“A a a a! Tiểu Thiên, Tráng Tráng, chạy mau!”
Nguyên Khê hoảng loạn la hét, chạy bán sống bán chết, nhưng chưa kịp chạy xa bao nhiêu thì cậu nghe thấy Tiểu Thạch Đầu ở phía sau gọi mình.
“Thiết Đầu! Thiết Đầu, tớ ở đây!”
Nguyên Khê vô thức xoay người, Tiểu Thạch Đầu thì không thấy đâu, mà lại thấy một sợi dây màu hồng bay vυ't bay qua trước mắt, sau đó nhanh chóng quấn lấy cậu, cuộn bốn năm vòng trói cậu như dây trói tiên.
Sợi dây này thực chất là chiếc lưỡi dài hồng hào thò ra từ miệng của kẻ lập dị!
Không, tên này nhất định không phải con người, đây rõ ràng là một yêu quái!
Ngay sau đó, toàn thân Nguyên Khê bị đầu lưỡi nhấc lên không trung.
“A a a…” Nguyên Khê sợ hãi la lớn, cậu bị kéo bay về phía quái vật miệng rộng, cậu đến càng gần miệng của hắn càng mở rộng hơn, mở to như một cái cối xay, rồi lại to như một cái bồn nước tổ chảng.
Ngay khi kẻ lập dị chuẩn bị nuốt sống Nguyên Khê, cậu hoảng loạn vùng vẫy, cố dùng tay bấu víu vào cái miệng khổng lồ của quái vật. Trong lúc giãy giụa, cậu thoáng trông thấy trên bầu trời xuất hiện một dòng sông đang trôi lững lờ.
“Sông? Sông lại chảy trên trời?”
Câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Nguyên Khê song rất nhanh bị nỗi sợ lấn át. Tuy nhiên cậu cũng chợt nhớ ra đã từng thấy cảnh sông chảy trên trời ở đâu đó.
Nửa người cậu bị yêu quái nuốt vào, đôi chân bị cuốn chặt bởi thực quản mềm oặt của sinh vật này, rồi cơ thể tiếp tục chìm sâu đến thắt lưng, ngực và giờ là đang chìm dần đến tận cổ…
Trong giây phút hãi hùng, tâm trí Nguyên Khê bất ngờ xoay chuyển, cậu chụp lấy miệng yêu quái, lớn tiếng hét: “Ta biết rồi, yêu quái! Ngươi không dọa được ta đâu!”
Đồng bọn của cậu sao có thể biến mất nhanh thế được, cho dù họ thực sự không nghĩ đến tình nghĩa bỏ rơi cậu thì có cho Tráng Tráng thêm hai cái chân nữa cậu ấy cũng không thể chạy nhanh hơn cậu được!
Trần đời sao lại có người thấy gớm và còn có cái lưỡi dài đến mức này chứ!
Sao lại có người nào có thể ăn thịt người được?
Sự thật chỉ có một, cậu đang mơ!
“Ầm…”
Bầu trời dường như vì sự tỉnh ngộ của Nguyên Khê mà vang lên một tiếng sét.
Mặt đất bắt đầu nứt ra, những tầng mây cuộn trào, thế giới trong mơ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.