Nguyên Khê và những người khác hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người lớn, vẫn đang chờ đợi dì Triệu thả người ra.
Triệu Lan nói cho có lên: “Hôm nay nó muốn tiếp tục làm bài tập, không thể ra ngoài chơi, mấy ngày nữa nó làm xong bài tập xong thì dì sẽ để nó tìm các con.”
Lời này vừa nói ra, ba người Nguyên Khê nhất thời tỏ ra chán nản, Tráng Tráng và Tiểu Thiên cũng không sao, ba người cũng đủ để bọn họ chơi đùa, nhưng Nguyên Khê lại có chút khó chịu.
Sở thích lớn nhất của Nguyên Khê là kêu gọi bạn bè và kết thành bè phái, nếu thiếu một người, cậu sẽ cảm thấy nhóm nhỏ của mình đang thiếu một góc và chưa trọn vẹn.
“Dì, tụi con giúp Tiểu Thạch Đầu làm bài tập được không?” Nguyên Khê vừa nói lời này, Tiểu Thiên và Tráng Tráng đều lộ vẻ kinh hãi nhìn cậu, hoàn toàn không bằng lòng.
Triệu Lan cũng không bằng lòng, trong lòng nghĩ: Tụi con còn chưa học xong mà đã ngồi viết cái gì, tụi con chơi rồi nhìn xem nó làm à, mà nó có thể làm mới là lạ!
“Không cần, không cần, cũng đã gần trưa rồi, tụi con mau về nhà ăn cơm đi. Chẳng phải tháng 9 năm nay tụi con phải đi học sao? Đợi đến khi tụi con đi học thì có thể cùng nhau làm bài tập.” Triệu Lan lại nói về việc đều là trẻ em đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi bời một lúc, không lâu sau đã đuổi cả ba đứa nhóc đi.
Triệu Lan trở vào nhà, nhìn thấy con trai đã mặc quần áo xong thì cảm thấy an lòng.
Nhưng khi nhìn một lúc, trên trán Triệu Lan xuất hiện một đường đen.
Ban đầu Triệu Lan còn có chút khó hiểu, sao hôm nay con trai lại ngoan ngoãn như vậy, thậm chí cũng không chạy ra ngoài gặp mấy đứa bạn của cậu ấy, bây giờ cô ấy mới nhận ra Tiểu Thạch Đầu hoan toàn vẫn chưa tỉnh ngủ, mặc dù vẫn cứ chuyển động chậm, không hề mở mắt, cũng không mở mắt ra, cứ nhắm mắt rồi từ từ mặc quần áo.
Triệu Lan quan sát ba phút, Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa mặc qυầи ɭóŧ, khiến Triệu Lan lại muốn đánh cậu ấy, lại cảm thấy kỳ quái.
Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ?
Cho dù không muốn làm bài tập về nhà nhưng con trai vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Với chứng rối loạn tăng động giảm chú ý thường ngày của con trai, chắc chắn không thể khiến cậu ấy giả vờ như vậy được đúng chứ?
“Thạch Đầu?” Triệu Lan sờ trán con trai, đầu cũng không có sốt.
Triệu Lan liên tục gọi hai tiếng, Tiểu Thạch Đầu chậm rãi nhắm mắt lại giống như mộng du, lúc này mới “Dạ?” một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhưng ánh mắt dường như vẫn không có tiêu cự, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
Triệu Lan lo lắng hỏi: “Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Bị bệnh à?
Tiểu Thạch Đầu dạ hai tiếng, cuối cùng dường như cũng đã tỉnh lại một chút, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con mệt quá, không muốn làm bài tập.”
Triệu Lan: “...”
Vì để không làm bài tập mà đứa con trai cũng liều mạng thật, lại còn học được kỹ năng diễn xuất như vậy!
“Mau thức dậy đi! Không muốn làm cũng phải làm, nếu không làm thì mẹ sẽ đánh con đó!” Triệu Lan lại kéo con trai đứng thẳng lên một lần nữa, để cậu ấy đứng trên đôi giày của mình, mạnh mẽ và kiên quyết cởϊ qυầи áo của con trai như một cái bao tải, sau đó ném cậu ấy vào nhà vệ sinh để rửa mặt một cách chán ghét, không hề quan tâm cậu ấy.
Triệu Lan tức giận bỏ đi, không nghe thấy Tiểu Thạch Đầu ở phía sau đang buồn ngủ nhìn không khí, trong tay viết gì đó, mắt nửa khép lại lẩm bẩm như đang nói mớ.
“Con đang viết đây.”
“Bài tập càng làm càng nhiều, không biết bao giờ mới tan học về nhà nữa…”
Không lâu sau, Tiểu Thạch Đầu đang nói mớ càng lúc càng lún sâu, mộng du bước đến chiếc bàn nhỏ của mình, bật đèn bàn giữa ban ngày, như thể xung quanh quá tối nên cậu ấy không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Hôm nay vẫn còn bị mất điện, nhưng sau khi Tiểu Thạch kéo công tắc một chút thì như thể đèn thật sự được bật lên, bắt đầu cầm không khí và ngồi trước bàn học, lơ đãng vung tay viết vẽ trong không khí..
Với những động tác đó, chút ý thức cuối cùng của Tiểu Thạch Đầu dường như bị thứ gì đó lấy đi, đang viết thì trực tiếp ngã thẳng xuống bàn học và bất tỉnh nhân sự.
·
Ba người Nguyên Khê quay lại ba lần, mãi đến lúc rời khỏi nhà của Tiểu Thạch Đầu cũng không thấy Tiểu Thạch Đầu xuất hiện, cũng không nghe thấy tin tức gì của cậu ấy, có lẽ thật sự đã bị trói ở nhà làm bài tập, không nhịn được mà cảm thấy buồn bã.
Tiểu Thiên: “Năm nay chúng ta cũng phải đi học à?”
Tráng Tráng hoảng hốt nói: “Tớ vẫn còn là một đứa bé, tớ có thể từ chối được không?”
“Sợ quá đi!”
Nguyên Khê nhìn vẻ mặt bất an của hai người bạn nhỏ, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhớ lại những lời mà mẹ và bà đồng đã nói trong giấc mơ.
Mặc dù Nguyên Khê không nhớ được nhiều nội dung, đầu óc nhỏ bé của cậu cũng không thể hiểu được những lời đó, nhưng không thể loại trừ việc Nguyên Khê biết cậu đi học trong thành phố, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện!
Điều này không khỏi khiến Nguyên Khê cảm thấy mong chờ.
Có lẽ cậu cũng có thể không cần phải đến trường?
Lúc này Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Nguyên Khê: “Thiết Đầu, cậu cũng sợ à?”
Nguyên Khê lập tức tỉnh táo lại, tự bào chữa cho mình: “Sợ? Sợ cái gì chứ? Thiết Đầu tớ không biết viết hai chữ sợ hãi!”
Tiểu Thiên và Tráng Tráng lập tức nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét, như thể lại muốn nói rằng cậu lại bắt đầu khoác lác rồi.
Nguyên Khê khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề: “Thật ra tớ đang nghĩ tới chuyện của Tiểu Thạch Đầu.”
“Tiểu Thạch Đầu làm sao?” Sự chú ý của Tiểu Thiên và Tráng Tráng thực sự đã bị Nguyên Khê thu hút.
Nguyên Khê quay đầu nhìn lại nhà của Tiểu Thạch Đầu ở phía sau, bảo hai người đưa lổ tai tới, nhỏ giọng nói: “Các cậu quên rồi à? Tớ vừa mới nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu ở trên núi.”