Tế Phẩm Của Thần Sông

Quyển 1: Đồng Tử Giấy - Chương 6: Hồn về trong cõi mộng

Trước khi Nguyên Khê được ba mẹ đón về, cậu và đám bạn nhỏ của mình lần lượt nói lời tạm biệt, ôm nhau khóc nức nở, cùng nhau uống dòng nước sông Như Thủy , tiễn biệt 18 lần.

Khi tạm biệt, Nguyên Khê còn nói cậu sẽ đi tham quan tất cả các địa điểm vui chơi trong thành phố, đến khi những người bạn nhỏ của cậu được nghỉ thì có thể vào thành phố tìm cậu, cậu sẽ đưa bọn họ đi chơi.

Nguyên Khê hứa với từng người bạn nhỏ rồi mới rời đi, để đám bạn nhỏ không quên cậu sau một thời gian dài không gặp.

Nguyên Khê cũng không ngờ rằng, những lời từ biệt đầy bịnh rĩnh như nửa đời sau mới gặp lại này của mình, chỉ từ biệt được nửa tháng, cậu đã ỉu xìu trở về thôn.

Sau khi lên thành phố, Nguyên Khê vẫn luôn bị bệnh, chưa bao giờ đi chơi ở đâu cả, lúc này lại đối mặt với ánh mắt tò mò của đám bạn nhỏ, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất áp lực.

Nếu biết sớm hơn thì đã không hứa quá nhiều trước khi rời đi là được rồi.

Nguyên Khê đảo mắt, ho nhẹ nói: “Các cậu có biết lần này tớ mắc phải bệnh gì không?”

Tráng Tráng và Tiểu Thiên lập tức chuyển sự chú ý qua, trợn to mắt nhìn Nguyên Khê.

Nguyên Khê ghé sát vào tai đám bạn nhỏ, còn đưa tay ra che miệng, thì thào như sợ gió lọt ra ngoài.: “Các am em tốt, chuyện này tớ chỉ nói nhỏ cho các cậu biết thôi đó, ngay cả ba mẹ mà tớ cũng không nói nữa, thật ra tớ không phải bị bệnh, do tớ xông vào Yêu Sơn Quỷ Hải nên bị thương nặng!”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng: ⊙o⊙!

Nguyên Khê: “Tớ và không khí... à không, tớ đã đấu trí đấu dũng với rất nhiều ma quái, nhưng không thể địch nổi số đông nên vẫn cứ mê man bất tỉnh. Nhưng khi trở lại thôn Như Thủy của chúng ta, đây là lãnh thổ của tớ, chắc hẳn gần đây các cậu cũng đã nghe nói tớ là một đồng tử dưới sự ngự trị của Thần Sông, là người được Thần Sông bảo vệ, vì vậy nên lũ quái vật hại tớ đều sợ đến mức bò đi, tôi cũng ổn rồi.”

Tráng Tráng và Tiểu Thiên: Ồ ⊙O⊙!

Nhìn bạn nhỏ bị mình lừa gạt, Nguyên Khê đắc ý khoanh tay, còn lén lút dặn dò: “Tớ chỉ nói cho các cậu biết chuyện này thôi đó, các cậu đừng nói cho người khác.”

“... Vậy thế giới bên ngoài ra sao? Cậu chưa từng đến sở thú hay công viên giải trí à?”

Nguyên Khê: “Khụ, chuyện đó không quan trọng, cậu không nghe thấy tớ nói à, vấn đề là bên ngoài rất nguy hiểm! Sau này các cậu nhất định phải đợi cho đến khi có thể bảo vệ được sự an toàn của bản thân rồi mới được rời khỏi thôn của chúng ta, hiểu không?”

“Hiểu rồi~” Sau khi Tráng Tráng trả lời Nguyên Khê cho có lệ, bước đến gần rồi thì thầm với Tiểu Thiên: “Thiết Đầu đang khoác lác đấy, chúng ta đừng vạch trần cậu ấy.”

Tiểu Thiên vừa gật đầu đồng ý vừa trêu chọc: “Thật là khoác lác thái quá, lúc ba tuổi tớ đã không tin những chuyện này rồi, mẹ tớ nói nên tin vào khoa học.”

Này, tớ nghe thấy đó nha!

Nguyên Khê tức giận đến đầu óc choáng váng, mặc dù cậu có nói quá “nhẹ nhẹ”, nhưng cậu cũng kết hợp thực tế rồi bịa ra mà! Thái quá ở chỗ nào chứ!

Ôi.

Cuộc sống quá khó khăn rồi, giữ được sĩ diện cũng lằng nhằng như vậy, Nguyên Khê chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, lén lút chạm vào đuôi thỏ thêm vài lần nữa.

·..

Mẹ của Tiểu Thạch Đầu sáng nay bận rộn, đã làm xong hết việc, còn ở ngoài cửa tám chuyện với các chị em rất lâu, mắt thấy đã mười giờ rưỡi, mới nhớ ra phải quay lại xem con trai.

Sợ con trai chạy lung tung khắp nơi, Triệu Lan đã khóa cửa khi đi ra ngoài vào buổi sáng, tưởng rằng khi về đến nhà sẽ thấy cảnh con trai ngoan ngoãn làm bài tập, nhưng vừa bước vào cửa mới nhận ra con trai vậy mà vẫn còn đang ngủ!

Đứa con trai ngày xưa háo hức ra ngoài chạy nhảy lúc 5, 6 giờ sáng, hôm nay lại ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.

Triệu Lan bế con trai từ trên giường dậy, lay cậu ấy tỉnh: “Dậy đi, đã mấy giờ rồi! Mau dậy ăn chút gì đó rồi làm bài tập của con đi.”

“Mẹ…” Tiểu Thạch Đầu mơ hồ mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, như thể linh hồn còn ở trong mơ chưa quay trở lại, cậu ấy nhanh chóng nghiêng người, tư thế ngồi dậy lập tức sắp ngủ lại.

Lòng Triệu Lan nói rằng ngay cả một con lợn cũng không buồn ngủ như thế này, chắc chắn đã nghe nói phải làm bài tập nên mới cố tình lười nhác!

“Tiểu Thạch Đầu~”

Ngay lúc Triệu Lan đang định đánh con trai thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gọi đến.

Ngay sau đó, Triệu Lan chú ý tới Tiểu Thạch Đầu vốn không thể mở mắt, mí mắt cụp xuống từ từ nheo lại thành một khe.

Quả nhiên là đang diễn kịch!

Khi nghe thấy có người gọi cậu ấy đi chơi thì lập tức không thể kìm lòng được.

“Con mặc quần áo đàng hoàng vào cho mẹ! Nếu không nhanh chóng làm bài tập thì đừng nghĩ đến việc chạy ra ngoài trước khi khai giảng!”

Nói xong, Triệu Lan dựng thẳng con trai đứng cạnh giường như củ hành, bản thân đi ra ngoài xử lý người gọi cửa.

Khi rời đi, cô ấy giẫm phải đôi giày của con trai ở cạnh giường, nhìn thấy dấu vết bị cô ấy giẫm lên trên giày, Triệu Lan nhặt đôi giày lên phủi phủi rồi đặt dưới chân con trai, dặn dò con trai nhanh chóng mang vào rồi mới rời đi.

Tiểu Thạch Đầu vốn thường xuyên mộng du và chưa tỉnh hẳn đã hơi mở mắt khi nghe tiếng gọi của đám bạn nhỏ, sau khi đặt giày về phía trước, cuối cùng cậu ấy cũng không bị ngã nữa, nhưng nếu nhìn kỹ thì có vẻ như trong ánh mắt của cậu ấy vẫn không có tiêu cự, như thể cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo lại, ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại và từ từ mặc quần áo vào.

Dường như đã tỉnh, nhưng lại dường như chưa tỉnh.



“Tiểu Thạch Đầu~”

“Tiểu Thạch Đầu, cậu có ở nhà không?”

Ba người Nguyên Khê đang la hét bên ngoài nhà của Tiểu Thạch Đầu.

Đầu tiên, bọn họ cho thỏ ăn vào buổi sáng, để lại rất nhiều lương thực cho con thỏ rồi rời khỏi hang thỏ, lại đi vào rừng để đào trứng chim, đào một ít rễ cỏ và giun đất lộn xộn, vốn định chuẩn bị lội suối trong núi để tìm ốc đồng, nhưng Nguyên Khê lại nhớ đến Tiểu Thạch Đầu đang tụt lại phía sau, thấy thời gian đã sắp đến trưa, nghĩ rằng Tiểu Thạch Đầu chắc cũng đã thức dậy nên lập tức cùng nhau chạy đến nhà Tiểu Thạch Đầu để gọi dậy.

Mẹ của Tiểu Thạch Đầu thò đầu ra, đau đầu nhìn ba đứa trẻ: “Là tụi con à Thiết Đầu, con đã khỏi bệnh chưa Thiết Đầu?”

Nguyên Khê vui vẻ nói: “Đã khỏi rồi ạ, dì à, Tiểu Thạch Đầu có ở nhà không? Chúng con tới tìm cậu ấy để đi chơi.”

“Ở nhà, nó vừa mới dậy, nhưng mà…”

Lúc đầu Triệu Lan không có ý kiến gì về việc con trai đi chơi khắp nơi, trẻ con trong thôn ai cũng như vậy thôi, chỉ cần đừng chạy đến những nơi nguy hiểm là được.

Chỉ là năm nay, sau khi đi học, rõ ràng là Tiểu Thạch Đầu có hơi không theo kịp, giáo viên của cậu ấy nói rằng tâm trí của cậu ấy hoàn toàn không đặt vào việc học, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc chơi, học cũng không chăm chỉ, ngày nào cũng mong được nghỉ lễ nhưng thật sự đến kỳ nghỉ thì lập tức buông thả như một con chó hoang mất kiểm soát, chạy đi chơi khắp nơi.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hôm trước Triệu Lan nhớ ra phải đi kiểm tra bài tập hè của con trai, mới phát hiện tất cả đều trống không! Cơn tức giận lập tức bùng nổ, đánh cho đứa con trai một trận rồi bắt đầu ra tay bắt cậu ấy làm bài tập.

Với tất cả những điều này, Triệu Lan tất nhiên cảm thấy có chút không vừa mắt với đám bạn nhỏ của con trai, đôi mắt chỉ nhìn một đám bạn xấu quấy rầy đến quyết tâm học tập của con trai.