Nguyên Khê nghe thấy tiếng gà gáy gần đó, mơ màng hé mở đôi mắt ngái ngủ.
“Thiết Đầu, con thức rồi hả? Thức rồi thì dậy luôn đi, đừng ngủ nướng nữa.” Dì út Lý Lệ Vân dịu dàng xoa đầu Nguyên Khê.
Nguyên Khê giả vờ như không nghe thấy, đôi mắt nửa mở lại nhắm tịt lại, chuẩn bị ôm giường tiếp tục ngủ nướng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét "A!" đầy chói tai của chị Tâm Tâm bỗng vang lên bên tai, khiến Nguyên Khê sợ hãi đến mức nuốt trọn cả cơn buồn ngủ, lập tức ngồi bật dậy.
Nguyên Khê ngơ ngác nhìn xung quanh: “Gì zậy? Gì zậy?"
“Thiết Đầu, em tè dầm!” Tâm Tâm hét lên, nhanh chóng bám vào giường, nhích người tránh xa Nguyên Khê.
Nguyên Khê: ???
Dì út Lý Lệ Vân nghe vậy, lập tức xốc chăn lên, nhìn mảng nước trên giường, đau đầu nói: “Con đã gần 6 tuổi rồi đó, sao còn tề dầm thế hả? Đứng dậy thay quần nhanh lên.”
“Đúng đấy Thiết Đầu, sao em lớn đầu vậy rồi mà còn tè dầm thế? Hồi ba tuổi chị đã hết tè dầm rồi đó!”
Không thể nào!
Nguyên Khê vẫn còn sững người một hồi lâu, mở miệng định phủ nhận, nhưng khi cậu vừa định nói thì lại vô thức sờ xuống dưới, đắng cay phát hiện ra rằng cả ga giường lẫn quần của mình đều ướt đẫm.
Lúc này, rốt cuộc Nguyên Khê cũng nhớ lại giấc mơ mình đã quên mất. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt cậu bỗng nhiên trắng bệch.
Trong giấc mơ, hình như cậu đang rất buồn tiểu và đi tìm nhà vệ sinh khắp nơi, rồi cuối cùng cũng tìm thấy cơ mà?
Tiếp theo cậu đã làm gì nhỉ?
À, cậu đã tè trong nhà xí, sau đó dù đã kéo quần lên rồi nhưng vẫn thấy mông nhỏ của mình lành lạnh.
Nguyên Khê chợt vỡ lẽ, có lẽ cậu, cậu thật sự đã tè dầm rồi.
Bùm...
Sét đánh giữa trời quang!
Không dám tin!
Nguyên Khê hoàn hồn, cậu chỉ muốn tức khắc ôm chăn cuốn gói khỏi cái thôn này.
Khi hoàn hồn, Nguyên Khê chỉ muốn vác cả ga giường lên và "chim cút" khỏi cái thôn này ngay.
Nhưng hiện thực không cho phép cậu rời khỏi cái thôn này. Cậu vẫn bị dì nhỏ thúc giục đi đánh răng, rửa mặt, vào bếp ăn sáng. Bà ngoại đã hấp sẵn bánh bao rồi.
Nguyên Khê vừa bước chân vào bếp.
"Thiết Đầu, bà nghe nói tối qua cháu đái dầm à?" Bà ngoại Lý Thúy Nguyệt cũng nhận được tin từ người chị gái mách lẻo Tâm Tâm của Nguyên Khê, vừa nhìn thấy cậu liền hỏi ngay.
Câu hỏi thăm đầy ân cần này, lại khiến những dây thần kinh nhạy cảm và yếu ớt của Nguyên Khê như bị nổ tung.
“Cháu không có, không có mà!” Nguyên Khê nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ như gấc, hối hả giải thích: “Cháu mơ thấy mình đang tìm nhà xí, đáng lẽ cháu sắp tỉnh dậy rồi, mà tỉnh thì chắc chắn cháu sẽ không tè dầm. Nhưng trong giấc mơ, đột nhiên xuất hiện một người lùn đen thui dẫn đường, hắn ta đưa cháu tới một cái nhà xí giả!”
“Đúng, chính là người lùn đen thui trong mơ đã gạt cháu!”
Nguyên Khê cảm thấy như vừa chịu phải một nỗi oan ức cùng cực, thề thốt: “Nếu không tên trong mơ đó lừa cháu, chắc chắn cháu sẽ không tè dầm đâu!”
Thế nhưng lờ giải thích ấy của Nguyên Khê lại chẳng nhận được sự đồng cảm từ ai, ngược lại còn khiến cả nhà cười ầm lên.
“Được rồi, được rồi, chắc tại bệnh mới khỏi thôi, không phải lỗi của Thiết Đầu đâu. Con cứ nằm nghỉ thêm vài ngày nữa là hết tè dầm ngay.” Dì út Lý Lệ Vân dỗ dành cậu.
Phặp, đớn lòng!
Lý Thuý Nguyệt: “Thiết Đầu của dì còn nhỏ, mai mốt lớn sẽ hết tè dầm thôi, ăn cơm, ăn cơm đi, Thiết Đầu ưa thể diện nhất, chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa.”
Phặp phặp, chớt lâm sàng!
Chị Tâm Tâm xoắn quýt nói: “Thiết Đầu, tối nay trước khi ngủ, em uống ít nước thôi nhé, chúng ta ngủ cách xa nhau một chút.”
Phặp phặp phặp, Thiết Đầu, KO!
Nguyên Khê là một bạn nhỏ rất sĩ diện, dù bệnh gần nửa tháng cũng không hề tè dầm, vậy mà giờ đây lại bị một tên lùn đen thui trong mơ lừa gạt, khiến cậu mất hết mặt mũi.
Nhục nhã, nhục nhã vô cùng.
Nguyên Khê tức tối đến mức ăn liền tù tì nửa bát dưa muối. Vừa bước ra khỏi bếp, cậu ngẩng đầu nhìn trời, nghiến răng nghiến lợi: “Tên lừa đảo trong mơ kia, đừng để ta gặp lại mi!”
“Thiết Đầu~”
“Thiết Đầu, cậu có ở nhà không~”
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mấy người bạn của Nguyên Khê:
“Đến đây, đến đây.”
Nguyên Khê ủ rũ cả buổi, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Cậu nói với bà ngoại và dì một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa bếp lại, ngăn không cho chị Tâm Tâm đi ra ngoài lan truyền chuyện cậu tè dầm, rồi hào hứng chạy ra ngoài.