Nguyên Khê mở bừng mắt.
Mí mắt Nguyên Khe như bị dính keo, dù vừa rồi cậu có cố cách mấy cũng không mở lên nổi, hiện giờ vì đối diện với nguy cơ có thể tè dầm trước mặt người khác, cậu đã bất chấp vượt qua mọi rào cản mở to ra.
Nguyên Khê chính là một cậu bé rất coi trọng sĩ diện.
Chỉ là khi cậu vừa mở mắt, khung cảnh phía trước đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn bà lão trong căn phòng nhỏ bé tối tăm, thậm chí cả mẹ yêu đang ôm cậu cũng không thấy đâu, âm thanh rầm rì bên tai cũng biến mất.
Khung cảnh xung quanh Nguyên Khê cực kỳ lộn xộn, vừa có chút thân thuộc vừa xa lạ đến kỳ lạ, giống như những con hẻm sau dãy nhà được ghép lại từ nhiều tòa nhà trong ký ức của cậu.
“Nhà xí, nhà xí, nhà xí.” Nguyên Khê khom người nhích từng bước nhỏ, chẳng thèm để ý tới xung quanh, cũng chẳng màng mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ một lòng muốn tìm nhà xí để giải quyết nỗi buồn.
Nhưng nơi này quá đỗi lạ kỳ, Nguyên Khê tìm mãi mà vẫn không thấy nhà xí ở đâu.
Cậu trai nhỏ sốt ruột dậm chân.
“Nhóc con, nhóc đi đâu đó?”
Trong lúc Nguyên Khê "đang mót" đi lung ta lung tung, bỗng nghe được ai đó gọi mình. Khi Nguyên Khê quay đầu lại thì trông thấy một người lùn cao chỉ bằng một phần ba cậu.
Người lùn khoác trên mình bộ quần áo cũ nát không vừa người, vẻ ngoài nhìn y chang người trưởng thành. Còn để một bộ ria mép hình chữ bát. Khuôn mặt thì đen nhẻm, chẳng có chút nào đáng yêu như những đứa trẻ khác, mà cứ như con yêu tinh rùa trong phim truyền hình, ngồi xổm ở góc tường rồi vẫy tay gọi cậu.
Nguyên Khê chẳng bận tâm đến vẻ ngoài ngộ nghĩnh của người này, vội hỏi: “Tớ đang tìm nhà vệ sinh, cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?”
“Biết biết, ta dẫn cậu đi.” Người lùn nhỏ nhắn ấy thân thiện vẫy tay, ra hiệu cho Nguyên Khê đi theo mình, hắn ta đi trước dẫn đường. Có lẽ vì sợ Nguyên Khê bị lạc, thỉnh thoảng hắn ta còn quay đầu lại xem Nguyên Khê có còn ở phía sau không.
“Nhanh lên nhanh lên đi, gấp lắm rồi.” Nguyên Khê thấy hắn ta đi quá chậm, cậu kẹp chân, dậm chân thúc giục.
“Sắp tới rồi, sắp tới rồi.” Người lùn thấy cậu gấp gáp lại càng vui vẻ. Hắn ta dẫn Nguyên Khê rẽ qua một khúc cua, trước mắt bỗng chốc trở nên rộng rãi thoáng đãng: "Nhìn đi, ở ngay đó kìa."
Những ngôi nhà và con hẻm phía sau như đã biến mất, nhưng lúc này Nguyên Khê còn đâu tâm trí để nhận ra chuyện này, hiện giờ cậu chỉ nhìn thấy cách đây khá gần có một nhà xí đơn sơ nằm lẻ loi giữa một cánh đồng rộng lớn.
Nhà xí trông rất trơ trọi, phía dưới phần mái lợp tôn hoen gỉ là những bức tường đất nung xếp hình chữ hồi. Dưới màn sương mù mờ ảo, nhìn từ xa, nó toát lên vẻ âm u đến rợn người.
Thế nhưng hiện tại, Nguyên Khê chẳng màng gì khác, nhìn thấy nhà xí rồi, cậu như vớ được vàng, chả cần ai người lùn bên cạnh chỉ dẫn nữa, Vội nói một tiếng "cảm ơn" rồi chạy ào tới nhà xí.
Người lùn vừa dẫn đường cho Nguyên Khê đứng phía sau dõi theo, khuôn mặt lộ ra nụ cười đầy quỷ dị.
Sau khi nhìn Nguyên Khê chạy vào nhà xí cách đó không xa, thân hình của người lùn dần trở nên mờ ảo rồi bỗng biến mất.
Không gian trong nhà xí khá rộng rãi, chỉ có độc nhất mỗi cái hố xí, Nguyên Khê gấp đến nổi ngay cả đứng tiểu cũng không kịp, cậu dứt khoát tụt quần ngồi chồm hổm, bắt đầu "buông xả".
Ngay lúc Nguyên Khê bước vào, nhà xí đột ngột tối sầm lại, thế mà Nguyễn Khê vẫn không chút phát hiện, cũng không phát hiện những bức tường và mặt đất xung quanh mình đang từ từ chuyển động.
Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể sẽ thấy bức tường nhà vệ sinh dường như đang cựa quẩy, vách tường xây bằng đất nung biến thành làn da của một con cóc, như thể đang sống dậy, trần nhà xí dần dần nứt ra tạo nên hai khoảng trống dài hẹp, như thể có hai con mắt đang nhìn trộm Nguyên Khê từ trong bóng tối.
Nguyên Khê vừa ngồi xuống, từ trong hố xí phía sau cậu dần dần thò ra một bàn tay đen sì, trông như sắp tóm lấy chân Nguyên Khê và kéo cậu xuống!
“Vụt...”
Nguyên Khê vẫn không nhận thấy điều bất thường đang diễn ra xung quanh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất đã cho cậu kịp thời tìm thấy nhà xí, tránh được nguy cơ "lũ lụt" giữa đường.
Trong lúc Nguyên Khê đang vui mừng, cái hố bên dưới cậu bất ngờ bốc lên một làn khói trắng dày đặc.
Giống như có thứ gì đó bị thiêu đốt dữ dội. Từ đáy hố vang lên âm thanh kỳ quái, vừa giống tiếng la hét thất thanh của con người, lại vừa giống tiếng côn trùng kêu râm rang thảm thiết.
Nguyên Khê kinh ngạc nhìn xuống chân mình, nhưng cậu còn chưa kịp thấy gì thì đã nghe xung quanh có tiếng răng rắc.
“Rầm!” Cùng với một tiếng oanh tạc rầm vang, Nguyên Khê đang ngồi xổm trên hố xí, mắt tròn xoe há hốc miệng phát hiện ra rằng bốn bức tường của nhà xí bất ngờ lấy cậu làm trung tâm mà sụp đổ. Chúng giống như củ cải bị dao khắc ra, trực tiếp đổ xuống bốn hướng bên ngoài.
Chưa dừng ở đó.
Bốn bức tường đất vừa đổ xuống, chỉ vừa rời xa Nguyên Khê một chút, rồi chúng như thể vừa được"hồi máu", lại sống dậy. Ngay sau đó, bốn bức tường như mọc chân, lắc lư chạy biến đi, nhanh chóng biến mất vào khu rừng và màn sương dày đặc xung quanh.
Chẳng mấy chốc, nhà xí cũng mất tăm.
Không còn nhà vệ sinh che chắn nữa, Nguyên Khê ngồi chơ vơ giữa cánh đồng hiêu quạnh, gió thổi qua mông, lạnh buốt.
Mắt chữ A mồm chữ O.
Gì zậy trời!
Vừa rồi Nguyên Khê còn tưởng cuối cùng mình cũng tìm được nhà xí, nào ngờ nhà vệ sinh lại chạy mất tiu!
……
Bên cạnh giường, dưới đôi giày của Nguyên Khê, mũi giày hướng về phía giường, bỗng nhiên bốc lên làn khói trắng mờ nhạt. Bóng của đế giày dường như bị ánh trăng từ kẽ hở chiếu vào làm bỏng rát, khẽ run rẩy, khiến đôi giày của Nguyên Khê cũng hơi nhúc nhích.
Nguyên Khê trong bóng đêm nửa tỉnh nửa mơ cau mày, dưới mông mát lạnh. Giữa đệm giường, bỗng lan ra một vệt nước dài.
Tuy nhiên, luồng lạnh lẽo này lại cực kỳ trùng khớp với cảnh gió thổi mông lạnh trong giấc mơ, khiến Nguyên Khê không những không tỉnh dậy mà còn ngủ say hơn.
Két két két~
Sau khi bóng giày vặn vẹo một lúc thì bắt đầu di chuyển.
Theo từng bước đệm của bóng đen nhỏ đó, trên nền đất đá bên cạnh đôi giày, dần dần xuất hiện những dấu chân nhỏ li ti mang theo vệt ẩm ướt, trông giống như dấu vết của côn trùng hoặc thằn lằn bò qua.
Dấu chân lúc đậm lúc nhạt, có lúc còn run run vài cái.
Dấu chân phía trước tiếp tục tiến lên, trong khi những dấu phía sau dần mờ nhạt đi. Chẳng bao lâu, cả hàng dấu chân bé xíu ấy đã men theo bóng đen của góc tường, dần di chuyển về phía cửa, rời xa đôi giày của Nguyên Khê.
Trong màn đêm tĩnh lặng, từ mảng bóng đen nhỏ đang di chuyển dưới đôi giày, mơ hồ vang lên những âm thanh lộn xộn, giống như lũ rắn, côn trùng, chuột kiến đang tụ họp ở góc khuất, phát ra những tiếng xì xào rì rầm, rì rầm xì xào.
Những âm thanh giống như tiếng côn trùng, kiến bò hay cành cây cọ vào nhau ấy, kỳ lạ thay lại phát ra ngữ điệu giống như tiếng người nói. Trong đó, hai chữ "đái dầm" vang lên rõ ràng đến bất ngờ. Nếu lắng nghe kỹ, cứ như có ai đó đang thì thầm trong màn đêm, chỉ là giọng nói của người ấy hơi ngọng ngịu, lắp bắp. Ngoài những từ liên quan đến "đái dầm", phần lớn đều mơ hồ, giống như một ngôn ngữ nước ngoài.
[¥@ Đồng Tử Nướ© ŧıểυ]
[&¥# Sợ]
[Xì xào... Không&% không tè dầm!]
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng suýt nữa làm Lý Lệ Vân tỉnh giấc. Tuy nhiên, trước khi Lý Lệ Vân thực sự thức dậy, những tiếng họp hội ấy đã vội vã biến mất vào các góc phòng, giống như một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khe cửa, đột ngột đến rồi lại đột ngột tan biến, mang theo những vết ẩm ướt mờ nhạt trước đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Trong giường, Nguyên Khê vẫn ngủ say không hề hay biết về sự chuyển động xung quanh mình. Cậu vẫn say sưa trong giấc mơ kỳ lạ về việc dọa cho nhà xí bỏ chạy, rồi lại thấy bản thân đứng nghiêm nghị trên cánh đồng nơi nhà vệ sinh đã chạy đi, kéo quần lên.
“Sao mặc quần rồi mà mông vẫn thấy lành lạnh thế nhở?” Nguyên Khê vừa kéo cạp quần sau lưng lên, vừa ngờ nghệch lẩm bẩm tự hỏi.
“Vù...”
Luồng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, Nguyên Khê vừa kéo quần xong, bỗng cảm thấy một bóng râm khổng lồ đổ xuống trên đầu mình. Cậu ngẩng lên nhìn về phía bầu trời, mây dày đặc, dày đến mức giống như nước sông Như Thủy. Mơ hồ, Nguyên Khê như nhìn thấy một cái đuôi khổng lồ uốn lượn trong những từng mây.
Cái đuôi đó vô cùng to lớn.
“Ào ào...” Từ bầu trời vang lên tiếng nước chảy ào ảo, như thể có một dòng sông lớn đang treo lơ lửng trên bầu trời, rồi bị cái đuôi khổng lồ ấy khuấy động, tạo nên những đợt sóng nước dữ dội.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mặt đất dưới chân Nguyên Khê và cánh đồng nơi cậu đứng, giống như một bức tranh tiểu cảnh thu nhỏ.
“Oa!” Nguyên Khê còn chưa kịp há hốc miệng kinh ngạc thì cái đuôi khổng lồ ấy đã biến mất vào màn mây mù.
Nhanh như một giấc mơ hè.