"Thiết Đầu, làm gì ngoài đó thế? Con vừa mới khỏi bệnh, mau vào nhà ngủ đi." Dì nhỏ Lý Lệ Vân phát hiện Nguyên Khê bị bỏ lại một mình, thò đầu ra gọi, chị họ Tâm Tâm cũng thò đầu theo dì nhỏ cùng hô.
"Con tới ngay đây!" Nguyên Khê ngoài miệng thì đáp lời, nhưng chân vẫn bước đi chậm rãi, cố giữ phong thái “ta đây trang nhã” mà lắc lư tiến về phía trước.
Bước đi như cua bò này khiến khóe mắt Lý Lệ Vân giật giật, vừa thấy chói mắt vừa thấy buồn cười. Đợi cháu trai đến gần, cô ấy không nhịn được đưa tay vò vò hai má tròn nhỏ của cậu, thơm một cái.
Nguyên Khê: (·ˇωˇ·)
***
Cây nến đầu giường đã cháy hết nửa cây.
Trong chăn, Nguyên Khê mơ mơ màng màng cảm thấy mình như đang sốt, đầu óc mơ hồ, hình như có ai đó đang ôm cậu chạy, cảm giác hơi chao đảo. Mí mắt hé ra một chút, Nguyên Khê bỗng nhìn thấy mẹ mình.
Nhưng không phải mẹ đang ở trong thành phố sao? Sao lại ôm cậu? Mẹ ôm cậu đi đâu vậy?
Nguyên Khê thấy mẹ với vẻ mặt lo lắng bồng cậu chạy vào một cái sân. Khi bước vào, cậu – lúc này đang thoi thóp – bị khói làm sặc tỉnh. Trong giây phút ấy, cậu liếc thấy trong sân có một cái vại lớn đầy tro nhang, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bế vào một căn phòng tối om.
Xung quanh dường như bị bao phủ bởi một lớp sương đen, dù Nguyên Khê cố gắng thế nào cũng không mở nổi mắt, nhưng lại kỳ lạ là cậu có thể nhìn mơ hồ mọi thứ xung quanh, chỉ là không rõ nét.
Cậu lờ mờ thấy một cái bàn thờ. Trên bàn thờ lớn nhỏ bày biện mười mấy pho tượng thần, phía dưới là các loại đồ cúng, nến, lư hương.
Đôi mắt của các pho tượng, từ bất cứ góc độ nào nhìn lại, đều như đang nhìn thẳng vào Nguyên Khê.
Một bà lão tóc bạc bước tới, Nguyên Khê “nhìn thấy” bà lão cúi xuống quan sát mình. Đôi mắt hơi trắng dã của bà như có sự “giao tiếp” với đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu.
Ánh mắt của bà lão khiến Nguyên Khê có cảm giác không thể trốn đi đâu được.
"Đồng tử thần Sông."
"Giấy thế thân!"
Bên tai, cậu nghe tiếng mẹ mình và bà lão nói chuyện.
Đôi tai của Nguyên Khê lúc này như bị ngâm trong nước, âm thanh lọt vào tai đều trở nên ù ù ong ong, nhưng hai từ này lại nghe vô cùng rõ ràng, rõ như thể cậu đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Giọng mẹ đầy lo lắng, mỗi lúc càng khẩn trương hơn, như thể đã nghe tin rất xấu.
Nguyên Khê gắng sức tập trung tinh thần để lắng nghe, cuối cùng đôi tai ù ù cũng dần nghe rõ hơn một chút.
"Bà đây sống đến từng này tuổi, gặp đủ chuyện kỳ quái, nhưng tình huống thế này vẫn là lần đầu. Thằng bé bị giấy đồng tử sắp bị đem tế kéo làm thế thân, bây giờ mệnh cách của nó chính là mệnh cách của một đồng tử giấy. Thế gian này, trong muôn vạn kiểu mệnh, e rằng chẳng có cái thứ hai nào hiếm thấy như thế này."
"Đúng là mệnh mỏng như giấy."
Đồng tử giấy?
Họ đang nói cậu sao?
Nguyên Khê giật mình, âm thanh bên tai lại trở nên lùng bùng, chỉ nghe loáng thoáng nào là khó nuôi, nào là sợ nước sợ lửa, nào là dễ bị yêu tinh quấy nhiễu...
Nguyên Khê cố gắng tập trung, âm thanh cuối cùng cũng rõ dần lên. Thậm chí, khi chăm chú, cậu còn thấy cảnh tượng qua mí mắt mình ngày càng rõ ràng, nhìn rõ cả vẻ mặt lo lắng của mẹ và nét nghiêm trọng của bà lão.
"Muốn nó khỏe mạnh, nhất định phải mau chóng đưa nó trở về. Ở xa lâu quá, e rằng thần tiên cũng khó cứu."
Mẹ Nguyên Khê hy vọng hỏi: "Vậy nếu lớn hơn một chút thì sao? Đợi nó thêm hai tuổi có thể đến thành phố đi học không?"
"Không được, tuyệt đối không được. Đừng nói thêm hai tuổi, thêm mười tuổi cũng không được. Hơn nữa, trong làng cũng chưa chắc đã..." Bà lão ngập ngừng, lời nói đầy ẩn ý.
Mẹ Nguyên Khê tràn ngập lo âu: "Nhưng thằng bé lớn vậy rồi, phải đi học chứ. Bà xem có cách nào hóa giải không?"
"Không hóa giải được, chuyện này không phải chuyện bình thường."
"Bà nghĩ cách giúp tôi đi. Bây giờ mới tiểu học thì còn đỡ, nhưng sau này lên cấp hai, lên đại học, chẳng lẽ con tôi phải ở mãi trong cái làng quê hẻo lánh này sao? Vậy sau này nó còn hy vọng gì nữa!" Giọng mẹ Nguyên Khê càng thêm khổ sở, thậm chí còn trút giận lên ngôi làng nơi bà ây từng lớn lên.
Không chịu nổi sự cầu xin liên tục của mẹ Nguyên Khê, cuối cùng bà lão cũng hơi mủi lòng.
"Trừ phi..."
Trừ phi gì?
Nguyên Khê vểnh tai lên cố lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy buồn tiểu.
Rất buồn!
Như thể nếu không đứng dậy đi nhà vệ sinh ngay, cậu sẽ tè ra quần mất.