Edit: Hải Yến
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Nghe thấy giọng nói của đại lão ma cà rồng vang lên từ trên đầu mình, Quý Phong Thần hoảng hốt bật dậy, cảnh giác nói: “Cậu, cậu đừng có hòng hút máu tôi lần nữa nha. Đợi… đợi mẹ tôi về, tôi sẽ mách mẹ đánh cậu một trận, mẹ tôi là thợ săn ma cà rồng á nha, cho cậu sợ té đái luôn!”
“Phụt ——”
Tần Cảnh bị dáng vẻ nghiêm túc dọa dẫm của Quý Phong Thần chọc cười, hắn thật sự không nhịn được mà bật cười. Cái tính bị trêu chọc là về mách mẹ này bất kỳ thời điểm nào cũng không thay đổi.
Chỉ thấy vị đại lão ma cà rồng nào đó đang gắng gượng nhịn cười, giả bộ thần bí nói: “Thợ săn ma cà rồng à? Cậu có biết mấy trăm năm qua đã có bao nhiêu tên thợ săn chết trong tay tôi không? Nếu cậu không sợ bà ấy chết thì cứ việc nhào dô.”
Hắn không ngại phối hợp với nhóc nhà mình.
Quý Phong Thần bị dọa rồi, cậu biết ngay là tên này không phải hạng ma cà rồng xoàng mà!
“Cậu! Cậu không được làm bà ấy bị thương!”
“Vậy cậu phải luôn ở bên cạnh tôi, lâu lâu phải tự biết dâng hiến máu mình thì tôi sẽ không động vào người nhà của cậu nữa.” Tần Cảnh nhướng mày, ra điều kiện. Hắn phát hiện rằng diễn kịch với Quý Phong Thần thực sự rất thú vị, nhìn Quý Phong Thần hoảng sợ mà vẫn phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ thật sự rất vui.
Quý Phong Thần: “Cậu đừng có mơ tôi chịu làm bịch máu di động cho cậu nhá!”
Bàn tay to của Tần Cảnh khẽ nâng cằm Quý Phong Thần lên: “Cái tên bịch máu di động này nghe chẳng hay gì cả, đổi lại thành… cống phẩm của tôi, lễ vật của tôi, hay có thể gọi là… tiểu tình nhân của tôi.”
Cảm giác bị hút máu chỉ hơi đau một chút, sau đó dần truyền đến cơn tê dại ngưa ngứa, khiến lông tơ Quý Phong Thần run rẩy dựng lên.
Hóa ra cảm giác bị ma cà rồng hút máu là như thế này à…
Hình như cũng không đến nỗi nào.
“Buông tôi ra.” Quý Phong Thần khôi phục thanh tỉnh liền giãy giụa. Bây giờ cậu vẫn còn đang nằm trong lòng Tần Cảnh, thật sự trông chẳng đứng đắn tí nào. Cậu vừa ngại ngùng vừa mạnh mẽ đẩy Tần Cảnh ra, vành tai bất giác đỏ ửng.
Tần Cảnh biết hiện tại không thể cưỡng ép cậu, huống hồ bây giờ Quý Phong Thần lại đang bị bệnh, hắn cũng nên biết đủ, nhanh chóng buông Quý Phong Thần ra.
Quý Phong Thần vừa được tự do, ánh mắt hung ác liền nhìn chằm chằm Tần Cảnh. Tóc mai mềm mại rủ trước trán, vừa xô đẩy lôi kéo nên đồng phục có hơi lộn xộn, cậu tức giận mắng: “Tôi sẽ không khuất phục trước cậu đâu, ma cà rồng.”
“Tôi không cần cậu phải khuất phục, chỉ cần ngoan ngoãn hiến dâng cần cổ sạch sẽ xinh đẹp kia ra là được, còn việc cậu có chịu khuất phục hay không thì…” Tần Cảnh ban đầu tính phối hợp với Quý Phong Thần, ai dè càng diễn càng thấy nghiện.