Edit: Hải Yến
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Quý Phong Thần hoàn toàn coi hắn là ma cà rồng, mấy đồ đeo bên người đều là vật khắc chế quỷ hút máu.
Quý Phong Thần lắc đầu như trống bỏi, nhất mực không bước qua. Bây giờ cậu đang giống như một chú nai con hoảng loạn trước sự bao vây của bầy sói, con át chủ bài lớn nhất là tỏi vậy mà ném vào người Tần Cảnh cũng không có chút tác dụng, cậu không còn chiêu bài nào nữa. Nước thánh cũng hắt hết luôn rồi mà vẫn không thấy con ma cà rồng này bỏng miếng da nào, không biết thập giá bằng bạc có thể xài được không nữa.
Đây rốt cuộc là loài ma cà rồng gì vậy, đao thương bất nhập luôn. Quý Phong Thần âm thầm lo lắng cho tính mạng của mình.
“Cậu còn nhớ mình tên là gì không?”
Quý Phong Thần: “Tất nhiên là nhớ rồi ! Tôi tên là Minister Hall.”
Tần Cảnh: “…” Nhớ rõ dữ he.
Đổi kịch bản cái là tới tên cũng đổi luôn, chứng hoang tưởng này cũng tỉ mỉ tới từng chi tiết quá rồi đó.
Tần Cảnh thầm thở dài, một khi đã như vậy thì hắn chỉ còn cách phối hợp diễn theo nhân vật Quý Phong Thần đã thiết lập mà thôi.
“Được rồi Minister Hall, bây giờ tôi thấy hơi… Ở đây lại chẳng có ai nữa cả nên tôi đành phải mượn tạm cậu một chút vậy.” Nói xong, Tần Cảnh chạy tới trước mặt Quý Phong Thần, ôm ghì lấy Quý Phong Thần vào lòng.
Quý Phong Thần giãy giụa không thoát được, cần cổ trắng nõn lộ ra trong không khí. Cơ thể khẽ run lên nhè nhẹ, hai mắt hàm chứa nước mắt.
Đối mặt với tình huống như vậy, rất khó không thú.tính quá độ. Tần Cảnh: Răng tôi thấy ngứa ngáy rồi đó.
Cần cổ trắng nõn như vậy thì cắn thử một miếng chắc hẳn không tồi đâu, Tần Cảnh quyết định không kiềm chế nữa, cũng vì phối hợp theo kịch bản của Quý Phong Thần nên cúi xuống cắn một miếng.
“A —— đau quá!”
Quý Phong Thần kêu thảm thiết, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, bị hút máu.
Tần Cảnh chỉ là muốn dọa Quý Phong Thần một chút, ai ngờ Quý Phong Thần lại hoảng tới độ ngất đi. Tần Cảnh lau lớp mồ hôi trên vầng trán trắng mịn, thừa dịp Quý Phong Thần còn chưa tỉnh lại, vội vàng đút thuốc nước cho cậu.
Vất vả lắm mới cho Quý Phong Thần nuốt hết thuốc.
Tần Cảnh ôm Quý Phong Thần ngồi trên đệm, chờ Quý Phong Thần tỉnh lại.
Trên cổ Quý Phong Thần hằn rõ hình dấu răng, hai hàng chỉnh tề, còn hơi hồng hồng. Màu hồng đan xen màu đỏ thật xinh đẹp. Tần Cảnh thậm chí còn muốn cắn thêm vài miếng, đột nhiên nảy ra ý tưởng này khiến Tần Cảnh hoài nghi có khi kiếp trước mình là ma cà rồng thật?
Tần Cảnh còn đang chìm đắm trong dư vị, cổ Quý Phong Thần vừa mềm vừa co giãn, phần thịt mềm bao lấy hàm răng hắn. Có chút mỹ diệu.
Đột nhiên người đang nằm trong lòng hoảng hốt tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là sờ cổ mình, quả nhiên sờ thấy dấu răng. Quý Phong Thần lập tức òa khóc: “Hu hu, bị ma cà rồng hút máu rồi.”
“Tỉnh rồi à?”