Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 17

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Không được tới đây! Cậu đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích!” Quý Phong Thần cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại Tần Cảnh không được tới gần cậu, nhưng mà Tần Cảnh lại bức thiết muốn biết tình trạng hiện tại của Quý Phong Thần, hai người giằng co mãi, ngươi đuổi ta đuổi, trốn đông trốn tây trong phòng.

Tần Cảnh làm cách nào cũng không tóm được Quý Phong Thần, lại không muốn làm Quý Phong Thần sợ hãi, sau một lúc nỗ lực không có kết quả cũng đành phải ngừng lại.

“Thần Thần, cậu bị sao vậy? Tối hôm qua gặp ác mộng à?” Tần Cảnh nhẫn nại tính tình, ngữ khí ôn nhu dò hỏi. Hắn ngồi xổm xuống để trông mình có vẻ thấp bé một chút, như vậy sẽ giúp Quý Phong Thần không bị sát thương về mặt thị giác.

Môi Quý Phong Thần run rẩy, vẫn khoa tay múa chân với cái thập giá bằng bạc, không giây nào chịu lơ là cảnh giác.

“Cậu là ma cà rồng, đừng tới gần tôi, máu tôi không ngon đâu, muỗi cũng không thèm chích luôn kìa…”

Tần Cảnh: “…”

Á à, thật sự là chuyển kịch bản rồi.

Ngày hôm qua thì là kịch bản xuyên không về quá khứ vả mặt tra nam, hôm nay lại đổi sang kịch bản ma cà rồng.

Thảo nào hồi sáng Quý Phong Thần lại quấn tỏi lên người, tay cầm thập giá, hắt nước lên người hắn… có khi đó cũng là nước thánh?

Tần Cảnh run rẩy khóe miệng, mỗi ngày đổi một kịch bản, rốt cuộc khi nào mới quay lại bình thường đây. Chứng hoang tưởng này có thể tượng tưởng ra quá nhiều nhân vật, Tần Cảnh hoài nghi ngày mai hắn lại đổi vai nữa.

“Thần Thần, tôi không hút máu cậu đâu. Lại đây nào, uống thuốc xong thì quay về lớp nhé.”

Tần Cảnh nhẹ nhàng trấn an, hắn lúc nào cũng mang theo thuốc của Quý Phong Thần bên người. Cứ tưởng rằng ngày hôm qua đã uống thuốc rồi thì hôm nay Quý Phong Thần sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bây giờ hắn nghĩ có vẻ vẫn còn phải uống thuốc dài dài.

“Tôi không uống, đó là cái gì thế? Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc uống cái gì mà cậu cho đâu, cậu chỉ là muốn biến tôi thành túi máu di động của cậu thôi, tôi biết hết nhé!”

Quý Phong Thần quát xong, lập tức ném một tép tỏi lên mặt Tần Cảnh.

Tần Cảnh: “…” Lẳng lặng nhặt tỏi lên.

Quý Phong Thần kinh hô: “Sao cậu lại không sợ tỏi! Cậu là cái loại ma cà rồng tiến hóa gì vậy… Hu hu hu, đừng hút máu tôi mà.”

“Sẽ không hút máu cậu đâu, lại đây nào.” Tần Cảnh đã chuẩn bị thuốc sẵn sàng, hắn cảm giác được Quý Phong Thần đang kháng cự uống thuốc, chắc là hôm nay sẽ khó dỗ uống thuốc hơn ngày hôm qua.