Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 16

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Tần Cảnh đang buồn bực không biết có phải Quý Phong Thần lại tái phát chứng hoang tưởng không, mà hôm nay toàn mang mấy thứ khiến người ta không thể hiểu nổi.

Quý Phong Thần lấy trong cặp ra một bình nước, mở nắp ra rồi hất về phía Tần Cảnh. Dòng nước lạnh lẽo thống khoái dội từ trên đầu xuống, toàn bộ đồng phục sách vở đều ướt đẫm.

“A a a ——”

Một nhóm bạn học ngồi gần Tần Cảnh không có may mắn thoát nạn cả, trên bàn lẫn trên người đều dính đầy nước, ngay cả tờ đề tối hôm qua thức nguyên đêm làm bây giờ cũng sũng nước, sàn nhà cũng dính đầy nước.

“Quý Phong Thần! Trò đang làm cái gì vậy? Đã tới muộn rồi mà còn quậy phá trong lớp! Mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi!” Giáo viên môn Hóa học tức xì khói mũi, lạnh giọng mắng Quý Phong Thần, giận tới mức tay run lẩy bẩy.

“Thầy ơi, có ma cà rồng —— ưm ưm!” Tần Cảnh vội vàng nhảy ra bịt chặt miệng Quý Phong Thần lại, ngăn Quý Phong Thần nói lung tung.

Trò khôi hài này kéo dài mười phút, nếu không đưa Quý Phong Thần đi thì sợ rằng hình phạt sẽ không còn đơn giản là đứng ngoài hành lang nữa.

“Thầy ơi, cậu ấy bị sốt nhẹ, để em dẫn cậu ấy tới phòng y tế xem thử ạ.” Tần Cảnh dù sao cũng là lớp trưởng, lời nói rất có trọng lượng. Mặc dù bị hắt một chai nước cũng không cáu um lên. Trong lòng thầy giáo âm thầm công nhận hắn rất đáng tin cậy.

Thầy dạy Hóa học còn đang nổi nóng, cũng không muốn nhìn Quý Phong Thần thêm một cái nữa, khoát tay nói: “Mau đưa em ấy đi đi!”

Trước bao cặp mắt của bạn học, Quý Phong Thần trợn trắng mắt cầu cứu nhưng không ai hiểu được. Cứ như vậy mà bị kéo ra khỏi lớp, kéo lê tới phòng cất dụng cụ thể dục.

Đây là phòng để cất thiết bị thể dục, thông thường chỉ có lúc tập luyện mới có đội thể dục tới lấy dụng cụ. Hiện tại lại đang là giờ vào lớp nên căn bản sẽ không có người tới. Tiện cho Tần Cảnh và Quý Phong Thần làm nơi hẹn hò.

“Cậu đang làm gì vậy? Đang giờ học đấy, cậu không thấy mặt của thầy giáo sắp bốc khói luôn rồi à…”

Quý Phong Thần liên tục lui về phía sau, bàn tay nắm chặt thập giá khua khoắng không ngừng trước mặt Tần Cảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi và né tránh, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại: “Đừng tới đây! Không được qua đây!”

“Thần Thần?”

Tần Cảnh sững sờ, hắn nhấc chân bước qua, nhưng Quý Phong Thần lại càng lùi về phía sau, cách hắn càng lúc càng xa, tính cảnh giác cực mạnh, giống như là một chú nai con đang bị kinh hãi.

Tần Cảnh: “…”

Lại bị sao nữa vậy?