Edit: Hải Yến
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Lời còn chưa dứt, Quý Phong Thần đã giật chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình thập giá trên cổ mình xuống. Hàng vỉa hè nên chất lượng cũng không ra gì, vừa kéo nhẹ một cái đã đứt. Trong nháy mắt, mặt dây chuyền đâm thẳng vào cảnh tay lộ ra ngoài của Tần Cảnh, cắt thành một đường, may mắn là chưa đứt da chảy máu.
Chỉ là mảnh kim loại cứa vào tay dù không trầy da chảy máu nhưng cũng để lại một vết hằn đỏ hồng, tay cũng rất đau.
Tần Cảnh nhíu mày: “Thần Thần, cậu làm cái gì thế?!”
Quý Phong Thần ngây ngốc đứng nhìn, rồi quay sang nhìn về phía mặt dây chuyền sắc bén trong tay: “Tại sao lại như vậy, tại sao tới cả thập giá bằng bạc mà cũng không sợ!”
Tần Cảnh có chút hoảng hốt, ý thức được chứng vọng tưởng của Quý Phong Thần ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay chỉ là miếng kim loại bằng bạc, biết đâu ngày mai thứ cậu cầm lên là dao thì sao? Cũng không thể loại trừ khả năng này.
Từ nay không thể để cho Quý Phong Thần đυ.ng tới đồ sắc nhọn gì nữa, kẻo lỡ có ngày cậu lại tự làm mình bị thương thì phiền phức lắm.
Tần Cảnh bực bội ném chuỗi thập giá xuống đất, túm lấy cổ áo Quý Phong Thần kéo đến trước mặt mình, thấp giọng đe dọa: “Đừng có làm mấy chuyện uổng công vô ích nữa, mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu.”
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tren cổ Quý Phong Thần, lúc vuốt đến vết hickey, tâm trạng cũng dịu bớt lại. Tần Cảnh nheo mắt nói: “Tối nay tan học nhớ đợi tôi, cấm lén lút về một mình.”
“Không!” Quý Phong Thần kiên định từ chối.
Tần Cảnh kéo gần khoảng cách giữa hắn và Quý Phong Thần, khuôn mặt soái khí bức người dần dần phóng đại, tràn đầy cảm giác bức bách nói: “Cậu không có quyền từ chối, lúc nào cũng phải nhớ thật kĩ thân phận của mình, cậu là tiểu lễ vật của tôi.”
Quý Phong Thần tuy giận nhưng lại không dám nói gì, đôi mắt như bùng lửa, nhưng vẫn chẳng dám hó hé gì cả. Tay Tần Cảnh còn đang đặt lên cổ, cậu sợ lỡ mình nói gì chọc tới hắn thì sẽ bị Tần Cảnh bẻ đầu tức khắc.
Nhìn Quý Phong Thần mặt mũi trắng bệch, Tần Cảnh nhẹ nhàng buông tay ra, cũng hiểu là mình lỡ dọa Quý Phong Thần sợ rồi. Hắn dịu dàng xoa đầu Quý Phong Thần, nhẹ giọng nói: “Ngoan, nghe lời đi, tan học chờ tôi. Dẫn cậu đi ăn món ngon.”
Quý Phong Thần không gật đầu cũng không lắc đầu, Tần Cảnh coi như cậu đồng ý rồi.
Quý Phong Thần canh chuẩn thời cơ để trốn khỏi phòng, cậu vọt người, đẩy cửa rầm một cái rồi chạy mất.