Edit: Hải Yến
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Nếu nguyên nhân phát bệnh của Quý Phong Thần thật sự là nằm ở chỗ hắn, thì trò chuyện nhiều có thể trợ giúp Quý Phong Thần mau chóng thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Hắn rất muốn biết rốt cuộc gần đây mình đã bỏ sót khoảnh khắc nào khiến Quý Phong Thần trở thành như này. Hắn muốn giúp Quý Phong Thần.
“Không có gì để kể cả.” Quý Phong Thần xụ mặt, hờn dỗi trả lời.
Tần Cảnh: “Nhưng tôi muốn nghe mà.” Nghe thử một chút xem rốt cuộc vì sao trong tâm trí Quý Phong Thần, lại tưởng tượng hắn thành tra nam.
“Sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã tỏ tình với tôi, hai chúng ta quyết định sống ở thành phố này. Sống chung và chăm sóc với nhau. Ngay khi tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì anh lại cắm sừng tôi. Đã thế người mà anh nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn là bạn học cấp ba của chúng ta!”
“Là ai vậy?”
“Chính là cô gái ngồi cạnh cậu đó, Lý Thư Nhiên!”
Tần Cảnh: “…” Bây giờ hắn có nên nghi ngờ rằng, Quý Phong Thần là do ghen với Lý Thư Nhiên nên mới tưởng tượng lung tung như vậy không. Hắn không thích con gái, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn chỉ thích một mình Quý Phong Thần, lúc nào cũng tưởng tượng chờ lớn lên thì thịt Quý Phong Thần, sao có chuyện hắn sẽ thích người khác được cơ chứ.
“Cậu lừa gạt tình cảm của tôi, cậu chính là đồ tra nam. Từ trước tới nay tôi mờ mắt không phát hiện ra, hóa ra Lý Thư Nhiên ở cạnh cậu như thế, chắc là cậu đã dây dưa với cô ấy từ lâu rồi chứ gì. Còn tôi thì chẳng hay biết gì cả…” Nói tới đây, Quý Phong Thần nghẹn ngào, vùi mặt thút thít ở trong ngực Tần Cảnh, vừa khóc vừa mắng Tần Cảnh.
Tần Cảnh thấy thật bất lực, rõ ràng mọi chuyện không phải sự thật nhưng nhìn Quý Phong Thần rơi nước mắt, hắn thấy đau lòng vô cùng.
“Đừng khóc, Thần Thần.” Tần Cảnh xoa nước mắt của Quý Phong Thần, đau lòng không thôi: “Trước kia đều là tôi không tốt, sau này tôi sẽ chỉ nhìn một mình cậu thôi.” Hắn cho tới nay đều chỉ nhìn một người là Quý Phong Thần, cùng người khác đều là quan hệ bạn học. Chỉ có Quý Phong Thần, hắn muốn phát triển trở thành bạn trai.
“Cậu lừa tôi.”
“Không lừa mà, nếu cậu đã xuyên về quá khứ cảnh báo cho tôi rằng sau này sẽ thành tra nam thì tôi sẽ coi đây là cảnh giới, sẽ không có chút tâm tư gì với người khác. Người tôi thích chỉ có cậu thôi, Thần Thần à. Tôi nhớ thương cậu từ lâu lắm rồi, nếu cậu không quan tâm tôi nữa thì tôi biết làm sao đây.”
Quý Phong Thần ngẩng đầu, khuôn mặt vương nước mắt, cậu nghi hoặc nhìn vào ánh mắt kiên định của Tần Cảnh.
“Nếu cậu lại lừa tôi nữa thì phải làm sao?”
Tần Cảnh suy tư một lúc rồi đáp: “Vậy thì cậu đừng quan tâm tôi nữa, cứ vứt tôi một góc cho tôi nhớ cậu tới hao mòn luôn nha.” Đây là hình phạt kinh khủng nhất đối với Tần Cảnh.
Quả nhiên, Quý Phong Thần nín khóc, bật cười nói.
“Tôi còn muốn thiến cậu nữa cơ, không cho cậu làm hại người khác.”
Tần Cảnh: “… Thần Thần à, nếu thiến thì cậu hết đồ chơi đó.”
Quý Phong Thần hừ một tiếng, không đáp lời.
Mối quan hệ giữ hai người đã dịu đi hơn trước đó rất nhiều, Tần Cảnh vùi vào cổ Quý Phong Thần, lần đầu tiên cảm thấy thư thái như vậy. Cho dù lúc trước cả hai không có mâu thuẫn gì nhưng hắn luôn phải gồng mình không dám thể hiện tình cảm đối với cậu, nhưng hôm nay lại có thể thoải mái thổ lộ với Quý Phong Thần, thực sự là một niềm hạnh phúc to lớn.