Trúc Mã Tôi Nuôi Hắc Hóa Rồi

Chương 13

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Quý Phong Thần giãy mãi cũng không ra, cảm giác như mình đang bị giam trong vòng tay bằng đá. Xung quanh tràn đầy hơi thở của Tần Cảnh, cậu xìu hẳn, giọng cũng mềm xuống: “Sau khi tốt nghiệp đại học.”

Cuối cùng cũng không làm ầm nữa, Tần Cảnh thở phào một hơi. Hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Cậu kể cho tôi nghe rõ hơn về mười năm sau được không?”

Quý Phong Thần nói xong thấy Tần Cảnh không để ý tới mình thì bực bội cướp lấy bút của hắn rồi giơ lêи đỉиɦ đầu: “Hứ, cậu không với tới đâu!”

Tần Cảnh thở dài: “Trẻ trâu, lại đây tôi chỉ bài cho.” Hắn lại lấy một cây bút đen khác từ trong hộp bút ra, tiếp tục làm bài.

Quý Phong Thần thấy Tần Cảnh căn bản không để ý đến mình, một lòng chỉ muốn làm bài. Tiểu thiếu gia liền bắt đầu dở chứng: “Cậu về nhà đi, đừng có ở nhà tôi nữa, nhìn thấy ghét.” Cậu kéo Tần Cảnh lên, khuôn mặt đầy giận dữ.

Tần Cảnh bị lôi lôi kéo kéo, trọng tâm không vững nên té đổ nhào xuống thảm, đè lên người Quý Phong Thần.

“A ui —— đau!!!”

Quý Phong Thần nhăn mặt xoa vai, mở to mắt nhìn thấy Tần Cảnh đang đè lên người mình, dòm đăm đăm cả buổi cũng không thấy hắn có vẻ gì muốn đứng dậy, Quý Phong Thần trực tiếp đạp Tần Cảnh một cái.

“Lượn khỏi người tía đây!”

Tần Cảnh còn đang muốn quan tâm Quý Phong Thần nhưng lại bị cậu đá vào người, nên lập tức bực bội. Hắn siết chặt nắm đấm, nỗ lực áp chế lửa giận. Bây giờ Quý Phong Thần đang bị bệnh, mình không thể chấp nhặt với cậu ấy được. Nhưng mà hiện tại Quý Phong Thần càng ngày càng khó chiều, thật sự là nhịn không nổi nữa.

“Thần Thần, đừng quậy nữa. Tôi không làm bài nữa, giờ chỉ ngồi chơi với cậu thôi nhé.” Tần Cảnh nhẹ giọng dỗ dành, dịch người ngồi xuống bên cạnh Quý Phong Thần, khuôn mặt trắng nõn với hàng lông mi cong vυ't của Quý Phong Thần khiến trái tim Tần Cảnh khẽ xao động, giúp hắn điềm tĩnh lại.

Nhưng Quý Phong Thần đã bị chọc tức, tiểu thiếu gia một khi đã nóng giận thì không dễ gì kiềm lại được.

“Tôi không quậy gì hết! Tần Cảnh, cậu mau ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hồi sáng tôi đã nói rõ là hai đứa mình chia tay rồi mà.”

Quý Phong Thần đứng lên, sải bước ra ngoài rồi mở cửa nhìn Tần Cảnh. Dấu hiệu đuổi khách rõ ràng.

Tần Cảnh âm thầm thở dài, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ôm Quý Phong Thần vào l*иg ngực, dịu dàng hỏi: “Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ bao giờ vậy?”