Kết quả là, sau giờ học, Minh Diễm và Địch Thư đã được thông báo là sẽ cùng nhau đăng ký tham gia cuộc thi. Với thành tích của cả hai, việc vượt qua vòng loại hoàn toàn không thành vấn đề, và trong một tháng tới, họ sẽ phải ở lại tập luyện sau giờ học.
Hoa Chi đang mong chờ được cùng nhau đi chơi sau giờ học cảm thấy như trời sập xuống.
Cô ấm ức nói: “Chiều nay tớ đã cố ý từ chối đi chơi với Nhược Nhược và mấy bạn để tìm cậu đó.”
Ánh mắt Minh Diễm nhìn Hoa Chi đầy vẻ bình thản, rõ ràng là không nói gì, nhưng Hoa Chi lại cảm thấy có chút áp lực.
Cô chột dạ chớp chớp mắt, tuy rằng hôm nay vốn dĩ cũng không có hoạt động gì, nhưng mà... thì là... yêu đương chẳng phải là như vậy sao.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có lý.
Minh Diễm xoa đầu Hoa Chi: “Đi ăn tối với tớ nhé?” Ăn tối xong anh lại phải về phòng học tập luyện.
Hoa Chi miễn cưỡng đồng ý, tưởng cô sẽ cảm động chắc, nói cứ như không có anh thì cô không được ăn tối vậy.
Vệ Nhược từng cảm thấy may mắn vì Hoa Chi không bị lụy tình, mọi việc đều đặt niềm vui lên hàng đầu. Nếu không, với một người lụy tình cộng thêm thân phận nữ phụ độc ác, thì đúng là combo hoàn hảo.
Minh Diễm đương nhiên nhận ra sự bất mãn của Hoa Chi, nhưng mới ở bên nhau chưa bao lâu, anh cũng không biết làm gì để an ủi Hoa Chi.
“Tớ đã xin được một phòng trống làm phòng nghỉ rồi.” Anh nói với Hoa Chi, “Sau này buổi trưa cậu có thể đến đó ngủ.”
Anh sẽ đặt một chiếc giường sofa ở trong đó.
“Giường?” Hoa Chi đánh giá lại Minh Diễm, người này rốt cuộc là cởi mở hay không cởi mở vậy.
“Nghĩ gì vậy.” Gõ nhẹ vào trán Hoa Chi, Minh Diễm bất đắc dĩ, “Chỉ là để cậu ngủ trưa thôi.”
Hoa Chi cười một tiếng, không rõ là xấu hổ hay tiếc nuối.
Minh Diễm:...
Bữa tối đương nhiên không ăn ở nhà ăn trường học, Minh Diễm dẫn cô đến một nhà hàng bên ngoài. Hoa Chi nhìn thấy địa điểm thì có chút vui mừng, cô thích đồ ăn ở nhà hàng này.
“Cậu cũng thích ăn ở đây sao?” Cô có chút bất ngờ.
Thực ra, Minh Diễm không có sở thích ăn uống đặc biệt, nhưng anh biết Hoa Chi thích.
Trong một tháng ngồi cùng bàn, anh nghe Hoa Chi hẹn Vệ Nhược đến nhà hàng này ba lần, sau đó anh cũng đã ăn thử, phần lớn là đồ ăn cay, từ đó anh hiểu được sở thích của Hoa Chi.
“Nếu cậu thích, họ có thể đưa cơm trưa cho cậu mỗi ngày.” Anh chỉ nói vậy.
“Không được.” Hoa Chi không hề do dự từ chối.
Minh Diễm thấy lạ.
Hoa Chi giải thích: “Thích một món ăn thì phải thỉnh thoảng mới ăn, tốt nhất là đừng ăn quá no, như vậy mới có thể giữ được sự yêu thích với nó, sau này mỗi lần ăn đều cảm thấy thỏa mãn.”
“Nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì rất nhanh sẽ ngán.”
Minh Diễm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Điều này có phải có nghĩa là không thể ở quá gần Hoa Chi, nếu không cô ấy sẽ nhanh chóng chán anh?
Hoa Chi vẫn chưa biết những lời của mình đã khiến Minh Diễm suy tư như vậy, cô đang vui vẻ gọi món, muốn ăn ngon nhưng không được ăn quá no, còn phải kiềm chế du͙© vọиɠ ăn nhiều, đây là một việc rất khó.
Kết quả khi thức ăn được mang lên thì phát hiện có thêm một đĩa lẩu thỏ.
Nhân viên phục vụ cười nói: “Ông chủ nói cảm ơn quý khách đã thích món ăn của quán, nếu không có quý khách thì việc kinh doanh của quán cũng không thể tốt như vậy, thấy quý khách thường xuyên ghé quán nên đặc biệt tặng.”
Nếu không có Hoa Chi thì việc kinh doanh của quán không thể thành công như vậy? Minh Diễm lộ ra một tia nghi hoặc.
Hoa Chi nghe vậy thì mặt mày hớn hở.
Đó là chuyện của năm ngoái, khi nhà hàng này mới khai trương, cô ăn một lần thì cảm thấy vô cùng ngon, liền rủ Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng thường xuyên đến ăn. Ăn một thời gian thì Triệu Lăng Lăng nói đồ ăn ở đây ngon đến nghiện.
Hai chữ “nghiện” lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ DNA của cô, cô lập tức kêu lên một tiếng: “Đồ ăn có bỏ chất gây nghiện?”
Lời này vừa nói ra thì cả sảnh đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn của họ.
Ông chủ lúc đó muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất khó xử, cuối cùng thì không nói gì, chỉ kéo Hoa Chi vào bếp để cô tự kiểm chứng.
Cuối cùng thì chứng minh ông chủ không bỏ gì cả, chỉ là đồ ăn đơn thuần là ngon.
Sau đó ông chủ còn làm một tấm biển quảng cáo treo ngay trước cửa tiệm: “Ngon đến mức khách hàng định báo cảnh sát.”
Từ đó về sau việc kinh doanh của nhà hàng rất phát đạt.