Bữa ăn hôm đó Hoa Chi ăn rất no.
Minh Diễm nói chẳng phải cô muốn chừa bụng cho lần sau tiếp tục thưởng thức món ngon sao, Hoa Chi nói không được, trong thời gian ngắn không muốn đến nữa.
Tại sao chứ! Mỗi lần! Lúc mất mặt! Minh Diễm đều ở đó!
Đáng ghét, thật ra cô có thể không ăn đĩa lẩu thỏ đó, cô cũng không thèm ăn lắm. Hoa Chi vừa ăn thịt thỏ vừa âm thầm rơi lệ trong lòng.
Không sớm không muộn lại cố tình đưa món đó vào lúc Minh Diễm mời cô ăn cơm, ngoài việc không thích hình tượng lưu manh, cô cũng không muốn để lại hình tượng một cô nàng hài hước quá lố chút nào.
Minh Diễm đại khái cũng nhìn ra được chút gì đó, nhưng Hoa Chi ngại ngùng, anh liền coi như không biết.
Ăn tối xong, anh gọi xe đưa Hoa Chi về nhà, còn mình thì quay lại trường học.
Khi Hoa Chi về đến nhà thì chỉ có Nghiêm Ủy Sư ở nhà, Hoa Phụ tối nay có tiệc.
“Đi la cà ở đâu vậy, hôm qua không về nhà ăn cơm, hôm nay cũng không ăn.” Nghiêm Uỷ Sư đang khoanh tay ngồi trên sofa.
Hoa Chi hồi tưởng lại bữa tối, kể tên nhà hàng cho Nghiêm Ủy Sư nghe: “Con đi ăn với Minh Diễm, ăn rất ngon, mẹ lần sau cũng đi ăn thử đi.”
Tiện thể gói ghém cho con một ít mang về, dù sao con cũng ngại đến đó trong một thời gian ngắn.
Minh Diễm?
Khuôn mặt Nghiêm Ủy Sư bỗng trở nên nghiêm túc hơn: “Khụ, con và Minh Diễm, chính là hotboy của trường con đúng không, quan hệ của con và cậu ấy tốt lắm sao?”
Hotboy?
Hoa Chi bật cười: “Cách gọi buồn cười thật, trường nào lại chuyên môn tuyển hotboy chứ.”
Nghiêm Ủy Sư có chút ngượng ngùng, bà cũng không muốn nói vậy, nhưng truyện tranh là gọi như vậy, bà cũng không thể tỏ ra quá quen thuộc với Minh Diễm.
“Đừng có lạc đề, con và cậu ấy quan hệ gì?”
“Quan hệ bạn trai bạn gái ạ.” Hoa Chi với mẹ mình thì rất thoải mái, không hề có cảm giác chột dạ của tuổi mới lớn yêu đương, “Mẹ, chắc mẹ không định ngăn cản đâu nhỉ, con sắp đến sinh nhật 18 tuổi rồi.”
Nghiêm Ủy Sư không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Trời ơi, truyện tranh không phải diễn như vậy.
Minh Diễm và Hoa Chi ở bên nhau là vào giữa cốt truyện, Minh Diễm vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Địch Thư đồng thời cũng là để làm Địch Thư khó chịu nên cố ý ở bên Hoa Chi một thời gian, nhưng đó là tình yêu giả, Minh Diễm căn bản không thích Hoa Chi. Bây giờ cốt truyện mới bắt đầu, sao hai người đã thành bạn trai bạn gái rồi?
“Hai đứa, ai theo đuổi ai vậy?”
Theo đuổi? Hình như không có ai theo đuổi ai cả.
Nếu nhất định phải nói, Hoa Chi chỉ vào mình: “Con tỏ tình trước, nhưng cậu ấy cũng nói thích con mà.”
“Vậy là coi như yêu nhau từ hai phía đi?”
Yêu nhau từ hai phía cái đầu bà, Nghiêm Ủy Sư trợn mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thấy không có gì để nói, nói hai đứa mau chia tay đi thì không ổn, hay là nói Minh Diễm không thích con, cậu ta đang lừa con?
Thật ra thì đúng là không biết Minh Diễm đang nghĩ gì, dù sao không ở trong cốt truyện thì Minh Diễm được tự do, có lẽ anh ấy cũng thật sự thích Hoa Chi?
Nghiêm Uỷ Sư nghĩ ngợi nửa ngày cũng cảm thấy có chút thừa thãi.
Thế giới này đã điên rồi, người trên thế giới cũng điên rồi, Hoa Chi muốn nói thì cứ nói vậy đi, dù sao tương lai của mọi người đều là một màu đen tối.
“Tùy con.” Nghiêm Ủy Sư nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, “Tối nay muốn ăn khuya không?”
“Không ăn.” Hoa Chi xoa xoa bụng no, ngại không dám nói thật ra cô muốn uống thuốc tiêu hóa hơn là ăn khuya.
Hôm sau cô thức dậy liền cảm thấy không ổn, đến mức bụng đau kéo được cô khỏi chăn đệm ấm để chạy vào nhà vệ sinh, sau đó cô uể oải ra khỏi phòng, bị Nghiêm Ủy Sư nhét cho một viên thuốc: “Có phải bị viêm dạ dày không? Tối qua con rốt cuộc đã ăn cái gì?”
Hoa Phụ cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện xin phép cho Hoa Chi nghỉ học.
Hoa Chi nói không cần, chỉ là khó chịu một chút: “Có thể là do ăn đồ cay xong uống đồ lạnh?” Tối hôm qua trước khi vào nhà hàng cô còn mua một ly trà sữa ở gần đó.
Nghiêm Ủy Sư tặc lưỡi: “Sau này không được ăn như vậy nữa, nếu không thì cắt tiền tiêu vặt.”
Hoa Chi ngẩn người, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Phụ.