Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 14: Cả Đám Đều Xúm Vào Bàn Tán, Chỉ Có Tôi Là Không (2)

Cảm giác bị khống chế biến mất, Địch Thư và Chử Nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cả hai ngầm oán trách vô số lần về những thiết lập trong truyện tranh.

“Có hôn ước với nam phụ nhưng không được nam phụ thích, cuối cùng lại ở bên nam chính gì đó, thiết lập thật cũ rích.” Địch Thư thẳng thừng nhận xét.

“Tớ không chỉ phải tìm cách hủy hôn, sau này còn phải hối hận quay lại theo đuổi cậu, rồi bị cậu và Minh Diễm cùng nhau vả mặt, tớ mới là thảm nhất.” Đây là lời của Chử Nhiên.

“Chậc, phiền chết đi được.” Địch Thư vuốt tóc, cô đang học rất tốt ở trường huyện, tự dưng bị chuyển trường, còn bị gán cho tính cách tự ti và hay lo lắng, “Tớ lát nữa còn phải về lớp tiếp tục diễn cốt truyện, còn cậu thì sao?”

Chử Nhiên lắc đầu: “Hôm nay tớ không có cốt truyện.”

Đáy mắt Địch Thư lộ ra một thoáng ghen tị.

Hai người mỗi người một ngả, Địch Thư trở lại phòng học thì vẫn là giờ nghỉ trưa, cô đi về phía cuối lớp, nhưng khi đi ngang qua một nữ sinh thì bị người đó cố ý đưa chân ra ngáng.

Suýt chút nữa thì ngã, trong phòng học vang lên tiếng cười nhạo, cô quay đầu lại.

Người ngáng chân cô chính là người trước đó nói muốn làm bạn với cô, lúc này lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Xin lỗi, nhưng cậu cũng không bị thương mà, bỏ qua đi.”

Khóe miệng Địch Thư giật giật, nhìn những người khác, phát hiện không ai đứng ra giúp mình, chỉ đành ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

Cô làm ra vẻ mặt mất mát, một mình buồn bã một hồi lâu.

Đợi cốt truyện trôi qua, trong phòng học vang lên hết đợt này đến đợt khác những tiếng kêu gào.

“Chẳng phải lớp chúng ta là lớp chọn sao, học sinh lớp chọn không phải nên nỗ lực học tập sao, lấy đâu ra thời gian mà tranh giành tình cảm chứ!”

“Cạn lời, cả lớp đều là vai ác hết sao, thấy nữ chính bị bắt nạt mà không một ai chịu giúp đỡ.”

“Truyện tranh thời xưa chính là như vậy.”

Nữ sinh ngáng chân Địch Thư lập tức đến xin lỗi Địch Thư: “Thật xin lỗi nha, lần đầu làm nên không được thuần thục lắm, cậu không bị thương chứ?”

“Không sao.” Địch Thư xua tay, “Tớ từ nhỏ đã rất linh hoạt, vừa rồi chỉ nhìn nguy hiểm thôi, thực ra không đau chút nào.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm.

Địch Thư tiếp tục xoa diệu khiến bạn học an tâm: “Nhưng thật ra cậu mới là người khó xử, bị gán cho vai "nữ phụ độc ác" mà.”

Nữ sinh lập tức lộ ra vẻ mặt cạn lời, cuối cùng nhớ ra điều gì: “Tớ còn đỡ, đất diễn không nhiều, Hoa Chi mới thảm, cô ấy mới là nữ phụ có nhiều đất diễn nhất.”

Quan trọng nhất là, Hoa Chi chưa thức tỉnh, ngay cả việc cùng nhau oán trách cũng không làm được.

Hoa Chi? Địch Thư nhớ lại hai lần gặp mặt trước đó, cô đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của Hoa Chi, trong veo sáng ngời, vừa nhìn là biết người rất đơn thuần.

“Cô ấy đáng yêu thật.” Cô cảm thán.

Nữ sinh đi theo gật đầu: “Siêu ~ đáng yêu luôn, muốn nhéo má cô ấy quá, nhưng chuyện đó bây giờ chỉ có Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng dám làm.”

Địch Thư tiếc nuối.

Cô rất thích kiểu người đáng yêu như vậy.

Hoa Chi bên này lại không biết những suy nghĩ của Địch Thư, Hoa Chi đang ngao du trong lớp học.

Mọi người nói chuyện gì đó, nghe không hiểu gì cả, buồn ngủ quá.

Không được, sang năm là thi đại học rồi. Tuy rằng bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực học hành cho cô, nhưng nếu thi được vào một trường đại học tốt thì họ cũng sẽ vui.

Hoa Chi vì vậy đành cố gắng làm bài tập.

Buổi chiều, tiết Vật Lý thông báo có cuộc thi có thể tham gia, Hoa Chi học Vật Lý cũng tàm tạm, nhưng chưa đến mức có thể tham gia thi đấu, hơn nữa nếu tham gia thì mỗi ngày đều phải tốn thời gian đi huấn luyện, cô không kham nổi.

“Minh Diễm chắc chắn là muốn đi rồi, cậu không đi sao?” Vệ Nhược hỏi.

“Không đi.” Hoa Chi rất kiên định, dù là vì tình yêu cũng không thể dụ dỗ cô chịu khổ.

Yêu đương là vì cái gì, chẳng phải là vì làm mình vui vẻ sao.