Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 13: Cả Đám Đều Xúm Vào Bàn Tán, Chỉ Có Tôi Là Không (1)

Cứ như thể đi đến đâu cũng có thể nghe thấy người ta bàn luận về Địch Thư.

Cô ấy là người nổi tiếng chắc? Chẳng qua chỉ là một học sinh chuyển trường thôi mà, trường học trước giờ có ai chuyển trường mà được chú ý đến vậy đâu?

Hoa Chi nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Học sinh trong trường này cơ bản đều là từ cấp hai lên thẳng cấp ba, Minh Diễm cũng coi như là học sinh chuyển trường, nhưng lúc cậu ấy mới chuyển đến, mọi người cũng không chú ý đến cậu ấy nhiều như bây giờ giống như đối với Địch Thư.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hoa Chi nãy giờ cứ chọc chọc vào cơm mà không ăn, Minh Diễm cho rằng cô không thích món đó.

“Nếu không thích ăn cái này thì nói, muốn ăn gì, tớ sẽ bảo người mang đến.”

“À không cần đâu.” Mấy món này ăn mấy năm rồi, cũng quen miệng, Hoa Chi cúi đầu ăn một lát, tiện miệng hỏi Minh Diễm về ấn tượng với Địch Thư: “Tớ đi đến đâu cũng nghe thấy tin tức về cô ấy.”

Minh Diễm đầu tiên im lặng một lát, sau đó mới trả lời là không có ấn tượng gì đặc biệt: “Chỉ là một người bình thường thôi.”

Địch Thư là người bình thường, những lời bàn tán về cô ấy đều là vì cốt truyện, trên thực tế mọi người đều tỏ ra hoan nghênh sự xuất hiện của cô ấy.

Đều là người thức tỉnh, cần gì phải làm khó nhau.

Hoa Chi nhớ tới những lời vừa nghe được: “Nghe nói cô ấy được hứa hôn từ nhỏ, nhà trai là ai vậy? Mà thời đại này còn có hứa hôn từ nhỏ sao?”

Thật là từ ngữ cổ hủ.

Minh Diễm nói ra một cái tên.

Hoa Chi bừng tỉnh hiểu ra, người này cô cũng biết, cô còn từng để ý đến, chủ yếu là vì đối phương có gương mặt đẹp, nhưng tính cách hơi ôn hòa, không phải kiểu cô thích, sau đó thì không liên lạc nhiều.

Sau khi ăn xong, cô cùng Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng thảo luận: “Vậy mà là Chử Nhiên, hồi lớp 10 tớ còn học chung lớp thể dục với cậu ấy, cậu ấy còn dạy tớ chơi bóng rổ.”

“Cậu nói là lần mà cậu ném bóng không trúng mà còn bị bóng đập vào người ấy hả?” Triệu Lăng Lăng cười như không cười, sau lần đó Hoa Chi đã nói sẽ không bao giờ đến gần Chử Nhiên nữa, Chử Nhiên khắc cô.

Nhắc đến chuyện này Hoa Chi liền tức giận: “Minh Diễm lúc đó cũng ở sân bóng rổ thi đấu mà, tớ kêu đau một tiếng là cả sân bóng rổ nhìn về phía tớ! Chắc chắn cậu ấy cũng thấy!”

Vệ Nhược nhỏ giọng nói: “Lúc đó cậu rốt cuộc là đang chú ý Chử Nhiên hay là Minh Diễm vậy, một lòng sao chứa được hai người hả Hoa Chi.”

“Đương nhiên là Minh Diễm rồi.” Hoa Chi nói rất hợp lý, “Tớ thấy cậu ấy chơi bóng rổ giỏi như vậy, nên nói tớ cũng muốn đi học thử, nhưng kỹ thuật không tốt lắm, thất bại rất nhiều lần… Chử Nhiên lúc đó thấy không ổn nên nói dạy tớ một chút.”

Ai ngờ lại thành ra xấu hổ như vậy, Chử Nhiên còn nói muốn cõng cô đến phòng y tế, cô còn mặt mũi nào nữa.

“Minh Diễm và Chử Nhiên không phải thường chơi bóng rổ cùng nhau sao, để tránh Minh Diễm nhớ lại chuyện này, tớ dứt khoát không xuất hiện ở sân bóng rổ nữa.”

Nói đến đây, Hoa Chi kéo về chủ đề chính: “Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Chử Nhiên và Địch Thư, tớ nhớ là có rất nhiều người thích Chử Nhiên mà.”

Theo thiết lập, Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng gật đầu, đúng vậy.

Hoa Chi cảm khái một tiếng: “Bọn họ sắp thất tình rồi.”

Vệ Nhược có ý chỉ điểm: “Bọn họ hẳn là rất tức giận.”

Hoa Chi: “Hả?”

Tức giận sao?

Sau giờ ngọ, tại hoa viên nhỏ, ánh mặt trời bị bóng cây che khuất, tuy vậy vẫn còn một chút oi bức vây quanh.

Địch Thư và Chử Nhiên mặt đối mặt đứng.

“Thực xin lỗi.” Địch Thư cúi đầu xin lỗi, “Là một bạn nữ trong lớp tớ lan truyền chuyện này, cô ấy nói muốn làm bạn với tớ, tớ, tớ không nghĩ nhiều liền nói ra, ai ngờ……”

Chử Nhiên cũng không muốn bị người trong trường biết quan hệ của hai người.

“Bây giờ nói những điều này có ích gì.” Chử Nhiên lạnh mặt, ngay từ khi người nhà báo cho anh có một vị hôn thê, tâm trạng anh đã rất bất ổn, cái gì mà hứa hôn từ bé, thật khó hiểu, “Cậu cố ý sao?”

Địch Thư ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, không ngờ Chử Nhiên lại nghĩ cô như vậy: “Tớ không phải loại người như vậy.”

Chử Nhiên đánh giá vẻ mặt của Địch Thư, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào quá đáng: “Tốt nhất là vậy.”

“Tớ không có cảm giác với cậu, tớ sẽ tìm cơ hội hủy hôn ước.”

Địch Thư bất lực chỉ có thể gật đầu.

Đến đây thì một đoạn cốt truyện kết thúc.