Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 10: Tôi Mở Phòng Rồi Sao Cậu Chưa Vào (1)

Cả trường đều biết Minh Diễm, cũng biết Hoa Chi.

Minh Diễm là nam chính truyện tranh, Hoa Chi là nữ phụ

.

Nhưng việc mọi người thích chơi với Hoa Chi không phải vì thân phận của cô, mà là vì tính cách của Hoa Chi.

Rất nhiều người đều có cảm khái như vậy: “Nếu có một người bạn như Hoa Chi thì tốt rồi.”

Hoa Chi vĩnh viễn tràn đầy năng lượng, sẽ mang lại giá trị cảm xúc cho người khác, hào phóng rộng rãi và không thù dai, sinh nhật của mình thì không nhớ nhưng sinh nhật bạn bè thì nhớ rất rõ.

Sau khi thức tỉnh, sắc màu của mọi người trong trường đều là màu xám, chỉ có Hoa Chi là khác biệt, Hoa Chi là màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa đã thấy ấm áp.

Hiện tại, Hoa Chi rực rỡ sắc màu nói với bạn học ban Siêu Việt rằng cô đến tìm Minh Diễm hẹn hò.

Tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe nhầm, truyện tranh có chuyện này sao, hình như là có, nhưng đó là chuyện rất lâu về sau.

Dù sao tuyệt đối không phải hôm nay.

Mọi người còn định hỏi thêm vài câu, đáng tiếc Minh Diễm đã chú ý đến bóng dáng Hoa Chi, cầm điện thoại ra khỏi phòng học.

Thế giới của hai người, mọi người xin tránh đường.

Minh Diễm dẫn cô lên sân thượng.

Minh Diễm thuộc kiểu người ít nói, nếu hẹn hò, rất dễ khiến người ta cảm thấy buồn tẻ, nhưng chuyện này đặt lên người Hoa Chi thì không cần lo lắng.

Hoa Chi đủ hoạt bát.

“Buổi trưa ăn gì thế? Ngày mai buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Mang cho cậu đồ uống này, cậu thích vị này không? Hay lần sau đổi sang vị vải?”

“Không ngờ học kỳ này chúng ta không học chung lớp, đáng ghét, biết thế cuối kỳ 1 tớ đã cố gắng hơn.”

Minh Diễm bất đắc dĩ, cuối kỳ cố gắng hơn cũng vô dụng, lớp này xét theo thành tích tổng hợp từ khi nhập học.

Hoa Chi từ trước đến giờ đều là giữa giữa khá ở các kỳ thi thường, thi quan trọng thì khá hơn, đối với trường học mà nói quá bất ổn, tuy rằng có khả năng thi đại học sẽ gặp may mắn.

Anh nhận lấy đồ uống từ tay Hoa Chi: “Cảm ơn, sau này tớ sẽ chuẩn bị.”

Chuẩn bị cái gì? Hoa Chi nhìn đồ uống, chuẩn bị đồ uống sao?

Minh Diễm: “Chiều tan học có kế hoạch gì chưa?”

“Có, đã mua vé xem phim rồi, đi xem phim với Lăng Lăng và mấy bạn.” Hoa Chi nói xong mới nhớ hình như lại bỏ qua bạn trai, nhưng đâu ai quy định yêu đương là phải dính lấy nhau suốt ngày đâu.

Mỗi người đều cần có không gian riêng.

“Minh Diễm, tớ cho cậu tự do.” Rõ ràng là mình muốn đi chơi, còn giả bộ bộ dáng “Vì cậu mà nhường nhịn”, Hoa Chi tự khen mình trong lòng.

Minh Diễm nào không biết ý nghĩ của Hoa Chi, Hoa Chi không có tâm cơ, mọi cảm xúc đều bày ra trên mặt, liếc mắt một cái là nhìn ra được.

Nhưng anh không tức giận.

Có được Hoa Chi đã là một điều vượt quá giới hạn rồi, anh không thể đòi hỏi gì hơn.

“Ừ.” Minh Diễm đáp một tiếng, cả người dựa vào lan can, cầm đồ uống trong tay uống từng ngụm.

Hoa Chi cảm nhận một chút gió nhẹ thổi qua – tháng chín lấy đâu ra gió nhẹ chứ.

Cô rất nhanh đã không chịu nổi: “Lần sau đổi chỗ hẹn hò được không? Ở đây nắng quá.”

Khổ sở mùa hè, nóng chết vào mùa thu.

Minh Diễm ngẩn ra, anh lần đầu yêu đương nên không hiểu lắm, lúc này thấy trán Hoa Chi lấm tấm mồ hôi thì có chút áy náy, lấy khăn giấy lau khô cho Hoa Chi: “Về lớp đi, là vấn đề của tớ.”

Để lát nữa anh sẽ đi xin nhà trường một phòng trống làm phòng nghỉ.

Về lớp? Cứ vậy mà về?

Hoa Chi tay chân cứng đờ trở về lớp 1, đếm kỹ ngày yêu nhau, đã ở bên nhau chín ngày.

Ha ha ha chết tiệt, ai đời yêu nhau chín ngày mà ngay cả tay cũng chưa nắm chứ, quá thuần khiết rồi.

Đúng vậy, Hoa Chi thu lại nụ cười, cô đang bất mãn.

Triệu Lăng Lăng gãi đầu: “Tuy là ở bên nhau chín ngày, nhưng hai cậu trong khoảng thời gian này chỉ gặp nhau hai lần, tiến độ cũng không chậm đâu.”

Một lần cắm trại, một lần khai giảng.

Là vậy sao, Hoa Chi nhìn Vệ Nhược: “Cậu và Hàn Dụ cũng ở bên nhau chín ngày, tiến độ của hai cậu đến đâu rồi?”

Vệ Nhược uống một ngụm nước, cô và Hàn Dụ đều không thực sự thích nhau, chỉ là vì diễn cốt truyện nên mới ở bên nhau, sao có thể mong đợi nắm tay.

Nhưng truyện tranh hình như có cảnh thể hiện tình cảm, chậc, phiền phức chết đi được.

“Chưa nắm tay, nhưng sắp rồi.” Cô thành thật trả lời Hoa Chi.

“Cậu xem cậu xem.” Hoa Chi như tìm được bằng chứng, than thở với Triệu Lăng Lăng, “Minh Diễm hoàn toàn không nhìn ra có ý định đó.”

Vậy phải làm sao bây giờ, Triệu Lăng Lăng đành phải đưa ra ý kiến: “Hay là cậu hỏi thẳng cậu ấy?”

Nói thẳng sao, Hoa Chi bắt đầu trầm ngâm, cô giỏi nhất là nói thẳng.

Cô búng tay: “Được, ngày mai tớ sẽ hỏi cậu ấy.”

Hôm nay thì không được, hôm nay còn phải đi dạo phố xem phim.

Ngôi trường mà Hoa Chi đang học theo cô thấy rất có hương vị truyện tranh, chỉ riêng việc không có tiết tự học buổi tối thôi Hoa Chi đã cảm thấy đây là một ngôi trường tốt rồi, nếu phải học tự học buổi tối cô sẽ mất rất nhiều thời gian giải trí.