Mọi người đều nhìn về phía góc phòng, thường thì người ngồi ở góc không phải là học sinh cá biệt thì cũng là học sinh xuất sắc, tác giả truyện tranh sắp xếp như vậy thật chẳng có chút mới mẻ nào.
Nói là muốn hỏi, nhưng không ai chủ động tiến lên.
Mọi người thức tỉnh thì đúng là thức tỉnh rồi, nhưng mỗi người sau khi trải qua một loạt giãy giụa và chấp nhận số phận đều có một chút tâm lý chán ghét thế giới, nói đơn giản là hận trời hận đất hận tất cả mọi thứ, bọn họ cảm thấy Minh Diễm là người nổi bật trong số đó.
Lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng, hận không thể giây tiếp theo liền cho nổ tung cả thế giới. Phải nói là, làm nam chính thật sự rất có khí chất.
“…Thôi, cũng không có gì hay để hỏi, lát nữa là có thể nhìn thấy người rồi.”
Vừa đúng 9 giờ, Địch Thư đi theo chủ nhiệm lớp vào ban Siêu Việt.
Nữ chính đương nhiên sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, là một khuôn mặt rất dễ chịu, vừa nhìn liền cảm thấy ôn nhu. Chủ nhiệm lớp làm theo thủ tục giới thiệu lai lịch của Địch Thư, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Địch Thư bên cạnh Minh Diễm, sau đó trực tiếp bắt đầu vào học.
Đến khi tan học mọi người mới có cơ hội chào hỏi Địch Thư.
Không đúng, còn phải chờ Địch Thư diễn xong cốt truyện trước đã.
Vì thế Hoa Chi đang chuẩn bị cùng bạn tốt bàn bạc chiều tan học đi đâu chơi thì nghe được cuộc đối thoại bên dưới.
“Nghe nói gì chưa, hôm nay ban Siêu Việt có một nữ sinh mới chuyển đến, trông cũng được, ngồi cạnh Minh Diễm.”
Sau lớp 12, bàn học đều được kê riêng, không có chuyện ngồi cùng bàn.
“Nghe nói trước kia đã quen nhau rồi, Minh Diễm còn giúp cô ấy, vừa tan học là cô ấy đã nói lời cảm ơn với Minh Diễm rồi.”
“Nghe có vẻ hơi mờ ám, giống như trong tiểu thuyết.”
“Minh Diễm có thái độ gì với cô ấy?”
“Bạn tớ ở ban Siêu Việt, nghe bạn tớ nói cũng được đấy? Ít nhất Minh Diễm để ý đến cô ta.”
Hoa Chi: Hả?
Câu chuyện đến đây là kết thúc, hai nữ sinh tay trong tay cùng nhau đi vệ sinh, vừa ra khỏi phòng học liền cụp vai xuống.
Lạy hồn truyện tranh, tại sao lại có cảnh diễn cốt truyện trước mặt Hoa Chi thế này chứ, học sinh chuyển trường mới vừa đến, nếu không phải do cốt truyện hạn chế, bọn họ đâu có để ý người lạ như vậy.
Trong phòng học, Vệ Nhược sờ đầu Hoa Chi: “Vừa nãy cậu muốn nói gì thế?”
Hoa Chi lấy điện thoại ra, từ sáng gửi tin nhắn cho Minh Diễm cô chưa xem lại điện thoại, không biết Minh Diễm đã trả lời chưa:
“Vốn định nói tan học đi đâu chơi.”
Tin tốt là, Minh Diễm đã trả lời.
Tin xấu là, chỉ có một chữ “Ừ”.
Hoa Chi chọc chọc vào màn hình, đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao! Một chữ “Ừ” với bạo lực lạnh có gì khác nhau!
Cô gõ chữ liên tục: “Muốn chia tay cứ việc nói thẳng.”
Bỏ điện thoại xuống, Hoa Chi đưa ra vài ví dụ: “Đi dạo phố hay là ăn đồ ngọt? Hoặc là có phim mới chiếu, chúng ta có thể đi xem.”
Vệ Nhược nhớ lại một chút, hôm nay tan học truyện tranh không có cảnh của cô, không cần phải diễn cốt truyện, lập tức đáp lại.
Hoa Chi: “Đi dạo phố mua quần áo trước rồi đi xem phim.”
Triệu Lăng Lăng gật đầu.
Đến khi chuông vào học vang lên Hoa Chi mới nhìn lại điện thoại, Minh Diễm đã sớm sửa lại cách dùng từ.
Minh Diễm: “Được, lúc nào cũng nhớ cậu.”
—— Lúc tớ không ở bên cạnh nhớ rõ phải nhớ tớ.
—— Ừ.
—— Muốn chia tay cứ việc nói thẳng.
—— Được, lúc nào cũng nhớ cậu.
Khóe miệng Hoa Chi nhếch lên. Minh Diễm cũng khá biết điều đấy chứ.
Giữa trưa tan học, một đám người kéo nhau xuống nhà ăn, đồ ăn ở nhà ăn không ngon lắm, nhưng mỗi học sinh sau giờ học đều biến thành quỷ đói.
Ăn uống bao giờ cũng tốt hơn là đi học.
Hoa Chi mua cơm xong ngồi xuống mới phát hiện hình như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhất thời lại không nhớ ra, cho đến khi Triệu Lăng Lăng đưa cho cô đôi đũa: “Còn tưởng cậu sẽ cùng Minh Diễm ăn cơm cùng nhau.”
À, Minh Diễm.
Hoa Chi có chút chột dạ, mới yêu đương còn chưa quen, hoàn toàn quên mất mình còn có bạn trai.
“Thì là, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp mà.”
Tự tìm cho mình một cái cớ, Hoa Chi cúi đầu xem điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn của Minh Diễm: “Ăn cơm cùng nhau không?”
Tin nhắn được gửi mười phút trước.
Hoa Chi: “Tớ nghĩ cậu bận nên không làm phiền, ngày mai chúng ta ăn cùng nhau nhé.”
Cô thật thông minh.
Cất điện thoại, Hoa Chi cắn một miếng sườn heo, vết loét đã khỏi, cô vui vẻ rắc thêm bột ớt lên sườn.
Vô tình ngẩng đầu lên, cô phát hiện có một nữ sinh tầm tuổi cô đang dọn dẹp khay thức ăn trên bàn, dọn xong còn lấy giẻ lau bàn.
“Cô ấy không phải học sinh sao?” Cô hỏi Vệ Nhược.
Vệ Nhược quay đầu nhìn: “Học sinh mới chuyển trường tới.”
Tên là gì ấy nhỉ, Địch Thư?
Hoa Chi cắn sườn heo: “Sao cô ấy không ăn cơm, tại sao lại phải đi dọn bàn?”
Đây chẳng phải là việc của mấy cô ở nhà ăn sao.
Vệ Nhược: “Chắc là vừa học vừa làm thêm.”
Truyện tranh thường thiết lập như vậy. Thật chán ghét, đến bao giờ mấy kiểu thiết lập thiếu gia nhà giàu lạnh lùng với nữ chính nghèo khổ lương thiện mới hết thời đây.
Ừ, Hoa Chi gật gù, vốn dĩ không có ý gì, chỉ là nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái, cô buông đũa nhíu mày: “Sao tớ cảm thấy cô ấy trông quen quen?”
Vệ Nhược đưa ra vài từ khóa: “Ngày cắm trại trên núi, bờ biển, Minh Diễm và cô ấy.”
!
Nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi.
Hoa Chi trợn to mắt: “Cô ấy chính là Địch Thư?”
Ở bờ biển được Minh Diễm cứu giúp, sau đó lại chuyển đến ban Siêu Việt ngồi cạnh Minh Diễm, cả hai đều rất tốt với nhau, Địch Thư thì xinh đẹp, học giỏi…
Phải làm sao đây, cô bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi.
Hoa Chi lay lay đôi đũa, chuyện này giống hệt mấy bộ truyện tranh gần đây cô xem, kiểu như nam chính là người của học viện quý tộc Thiên Long, nữ chính thì yếu đuối, ngây thơ gì đó.
Không đúng không đúng, suy nghĩ này không đúng.
Cô ghé sát lại Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng: “Tớ có xinh đẹp không?”
Hai người không hiểu cô đang lên cơn gì, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: “Xinh, Tiểu Tròn của chúng ta siêu cấp xinh đẹp.”
Hoa Chi cười rộ lên: “Đấy, tớ đã bảo rồi mà, sao có thể có nữ phụ xinh đẹp như tớ chứ. Tác giả bị ngốc mới sắp xếp như vậy.”
Ha, Triệu Lăng Lăng không nhịn được cười phá lên, một phần vì sự tự luyến của Hoa Chi, một phần vì những gì Hoa Chi nói.
Hoa Chi đúng là nói trúng phóc, tác giả chẳng phải là đồ ngốc sao.
Nhìn lại Địch Thư, Hoa Chi không để ý nữa, đang định ăn tiếp thì có lẽ do ánh mắt cô quá nóng bỏng, Địch Thư vừa ngẩng đầu lên liền chú ý đến cô.
Hoa Chi có chút giật mình.
Nhưng địch không động ta không động, Địch Thư nhìn cô, cô cũng nhìn Địch Thư.
Vài giây trôi qua, Địch Thư lại nở nụ cười, giống như lần ở bờ biển.
Kinh ngạc!
Hoa Chi nắm lấy tay Vệ Nhược: “Sao cô ấy lại cười với tớ?”
Vệ Nhược mím môi, đang định tìm lý do gì đó thì Hoa Chi đã tự tìm được câu trả lời: “Tớ biết rồi, cô ấy bị vẻ đẹp của tớ làm cho kinh ngạc.”
Đây là một nụ cười ngưỡng mộ!
Vệ Nhược:...
Có chút khó nói hết lời.
Cũng may Hoa Chi còn nhớ mình có bạn trai, ăn trưa xong cầm theo một chai đồ uống lên lầu tìm Minh Diễm, trong phòng học lác đác vài người, thấy Hoa Chi đều thân thiện chào hỏi.
“Hoa Chi sao lại đến đây, tìm người sao? Tớ gọi giúp cậu.”
“Ừ ừ, tìm Minh Diễm.”
Người đó gật đầu tiện miệng hỏi: “Ồ? Cậu tìm Minh Diễm có việc gì sao?”
Hoa Chi: “Tìm cậu ấy hẹn hò.”
Bạn học: Hả?!