Sau giờ học, cả bọn kéo nhau đi dạo phố mua quần áo, Hoa Chi không thiếu tiền tiêu vặt, dù có thiếu, chỉ cần lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai: “Anh hai, em nhớ anh quá.”
Anh trai Hoa Lãng sẽ hiểu ý trả lời: “Cần bao nhiêu?”
Huống chi từ khi lên cấp ba, bố mẹ cũng thường xuyên chuyển tiền cho cô để Hoa Chi cảm nhận được tình yêu thương.
Không phải ý tham tiền – được thôi, chính là tham tiền.
“Nhưng cũng có phụ huynh thích giáo dục nghiêm khắc, sợ cho con nhiều tiền sẽ hư.” Triệu Lăng Lăng nói, “Lớp ba chẳng phải có người như vậy sao, nhà không thiếu tiền, nhưng ngày nào cũng túng thiếu.”
“Nhưng ở môi trường học đường như thế này, không có tiền sống không dễ đâu.” Hoa Chi nghĩ bụng, nếu là cô thì có lẽ sẽ tự ti, xung quanh ai cũng không thiếu tiền, mình thì vì eo hẹp mà không thể tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, về nhà còn bị bố mẹ giáo huấn một trận.
“Đúng là không dễ.” Vệ Nhược đồng tình, ít nhất trong thiết lập truyện tranh thì bạn học đó thường rất trầm mặc, nhưng nghe nói sau lưng đã than thở với bố mẹ vô số lần.
—— Có tiền mà không cho con mình tiêu thì để cho ai?
Hoa Chi nhanh chóng chọn được một bộ đồ thể thao: “Bộ này hợp để đánh tennis nhỉ, học kỳ này môn thể dục thi tennis?”
“Đúng vậy.” Vệ Nhược nhớ tới môn tennis còn có cốt truyện liền thấy đau đầu.
Hoa Chi không biết điều đó, cô vui vẻ đi tính tiền.
Xem phim xong về đến nhà đã 10 giờ, rửa mặt xong lại chơi điện thoại một lát, không có gì bất ngờ, ngày hôm sau suýt nữa cô lại không dậy nổi. Nghiêm Ủy Sư quen mỗi ngày đến phòng lật chăn của Hoa Chi, Hoa Chi cũng quen với việc trong trạng thái chưa tỉnh ngủ sẽ hỏi Nghiêm Ủy Sư liệu cô có thể nghỉ học không.
Cô đến phòng học trong trạng thái vẫn còn buồn ngủ, phòng học và văn phòng đều có ma lực tương tự, vừa bước vào tự động bị dính hiệu ứng “Siêu cấp buồn ngủ”. Trong lúc mơ màng nghe thấy có người đang bàn tán về Địch Thư.
Kỳ lạ thật, rõ ràng cô không mấy hứng thú, nhưng não bộ lại rất nhanh tỉnh táo, ngay cả thính lực cũng tốt hơn.
“Cậu nói Địch Thư là người nhà cậu dạy kèm? Đùa à Hành ca.”
“Tớ trông giống đang nói đùa với cậu chắc? Phiền chết đi được.”
Hoa Chi nhìn về phía chỗ phát ra tiếng nói, nhân vật chính là một trong những bạn tốt của cô, Lê Hành, lúc này đang tựa lưng vào ghế với vẻ mặt bực bội.
“Lê Hành, Địch Thư thành người dạy kèm cho cậu à?” Cô tò mò hỏi.
Lê Hành nhìn Hoa Chi, không hiểu vì sao, cảm xúc trong đáy mắt có chút phức tạp, một lúc sau cậu gật đầu: “Tối qua về nhà mẹ tớ nói, sắp thi đại học rồi, tìm một người kèm cặp cho tớ, người này vừa hay là bạn học trong trường, học rất giỏi.”
Ai ngờ lại là Địch Thư.
Lê Hành: “Tớ không cần ai kèm cặp cho tớ cả.”
Người bạn học ban đầu nói chuyện với Lê Hành đưa ra chủ ý: “Dùng chút thủ đoạn dọa cô ta đi là xong.”
Hoa Chi cảm thấy không ổn lắm: “Đều là bạn học cả, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy.” Hơn nữa Địch Thư cũng đâu có làm gì.
“Nhưng Hành ca không muốn mà.”
Hoa Chi nhìn về phía Lê Hành, Lê Hành mặt mày trầm ngâm như thật sự đang suy nghĩ có nên dùng thủ đoạn hay không, một phút sau mới đột nhiên cười: “Được rồi, nói đùa thôi.”
Cốt truyện đã xong, không cần mặt mày ủ rũ làm bộ làm tịch nữa.