Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 5: Người Có Sức Hút Như Vậy, Ai Có Thể Từ Chối Cô! (1)

Là từ khi nào bắt đầu thức tỉnh?

Vệ Nhược nghiêm túc hồi tưởng lại, từ cấp hai cô đã bắt đầu thỉnh thoảng cảm thấy không thích hợp, có một số việc rõ ràng không muốn làm nhưng luôn cảm thấy có một lực vô hình bên ngoài thúc đẩy cô làm, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì càng rõ ràng hơn.

Đêm trước ngày khai giảng lớp 10, cô bắt đầu gặp những giấc mơ báo trước, trong mơ mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ, ban ngày đến lớp học thì phát hiện mọi người đều có biểu hiện lạ, thử đưa ra vài câu hỏi, thì biết được mọi người đều đã thức tỉnh.

Ban đầu là phẫn nộ, cuộc đời vốn là của chính mình, sao có thể từ khi sinh ra đã bị viết sẵn, nhưng phẫn nộ cũng vô ích, hiện thực không thể thay đổi.

Điều duy nhất ngoài ý muốn, là Hoa Chi vẫn chưa thức tỉnh.

Hoa Chi rõ ràng là nhân vật phụ quan trọng trong truyện tranh, thậm chí còn có nhiều đất diễn hơn họ, Vệ Nhược úp mở nhắc đến chuyện truyện tranh, Hoa Chi chỉ hỏi cô ai là người vẽ, có đẹp không.

Trải qua vài tháng hoang mang, tủi thân, giãy giụa, Vệ Nhược đã hòa giải với chính mình.

Cuộc đời đã là như vậy, ít nhất là ngoài cốt truyện của mình thì cô được tự do, cứ ăn ăn uống uống cả đời cũng xong.

Chỉ có Hoa Chi.

Chỉ có Hoa Chi là không hề hay biết gì.

Vệ Nhược đã từng hỏi Hoa Chi: “Gần đây tớ xem một bộ truyện tranh, trong đó mọi người đều biết một bí mật, chỉ có nữ phụ là không biết, nếu cậu là nữ phụ thì cậu có muốn biết bí mật đó không?”

Hoa Chi nhăn mặt suy nghĩ rất lâu: “Mọi người đều biết mà mình không biết, chắc chắn mình sẽ cảm thấy bất mãn, nhưng mà, mình không biết nguyên nhân là gì?”

“Bí mật đó đối với mình là tốt hay xấu?”

Vệ Nhược: “Sau khi biết có lẽ cậu sẽ rất đau khổ, hơn nữa sẽ tiếp tục đau khổ, cái tốt có lẽ chỉ là có được nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời.”

Mọi người đều biết cốt truyện, chỉ có Hoa Chi là không biết, nếu nói cho Hoa Chi sự thật, Hoa Chi sẽ trở thành một người cô độc. Bởi vì cô không giống với mọi người, không ai muốn trở thành trường hợp đặc biệt.

Sau đó Hoa Chi trả lời: “Vậy thì tớ thà không biết, tớ chỉ thích vui vẻ sống mỗi ngày, dù phải làm một kẻ ngốc cũng không sao.”

Hoa Chi thỉnh thoảng sẽ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng có lúc nghĩ thoáng hơn bất kỳ ai.

“Tớ không cần biết trước cuộc đời mình, tớ có cuộc sống như thế nào thì đợi đến lúc trải qua rồi sẽ biết.”

Vì thế Vệ Nhược im lặng không nhắc đến chuyện truyện tranh nữa.

Thời gian trôi qua, họ cũng sẽ ngưỡng mộ Hoa Chi, thường xuyên nghĩ, nếu được giống như Hoa Chi thì tốt rồi, nếu như không thức tỉnh thì tốt rồi.

Ai mà thích phải đi từng bước theo một lộ trình đã được định sẵn đến hồi kết chứ.

Cầm xiên nướng trong tay, Vệ Nhược nhìn Hoa Chi đang đứng bên cạnh, Hoa Chi chắp tay trước ngực, mắt mong chờ nhìn cô, cô thở dài, không nhịn được rắc thêm chút ớt cay lên xiên nướng.

“Chỉ một xiên này thôi, không được ăn nhiều.”

“Vâng ạ.” Hoa Chi vui vẻ nhận lấy, rõ ràng là đã quên béng Minh Diễm ở đâu rồi.

Vệ Nhược buồn cười trong lòng, cô trêu Hoa Chi: “Còn định tỏ tình với Minh Diễm không?”

Hoa Chi vừa ăn miếng đầu tiên, trúng ngay bên vết loét, cô dùng bên phải để nhai, vị cay bùng nổ trên đầu lưỡi, cô thỏa mãn nheo mắt lại.

“Minh Diễm à, mình ăn xong rồi tính tiếp.”

Kết quả là phát hiện xiên nướng ăn mãi không hết.

Hoa Chi có mối quan hệ khá tốt, đồ nướng BBQ rất nhiều, ai cũng gọi Hoa Chi qua ăn. Vết loét miệng, dù có cẩn thận đến đâu, chỉ cần nước bọt chạm vào cũng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương, ăn đến cuối cùng Hoa Chi vừa nhai vừa rơi nước mắt.

“Sao vậy? Sao Hoa Chi lại khóc?”

“Ăn đồ nướng đó, không biết ai khéo tay vậy, làm đồ ăn ngon đến nỗi con bé ăn mà khóc luôn.”

Vệ Nhược: …

Hoa Chi luôn có thể mang lại sự hài hước ở những chỗ không ai ngờ tới.

Đây là lời của Vệ Nhược.

Đầu óc Hoa Chi bây giờ chỉ toàn là đồ nướng, làm sao để xin mọi người cho thêm ớt cay vào xiên nướng, làm sao để ăn mà tránh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết loét. Một tay cầm xiên nướng, một tay cầm khăn giấy, sụt sịt mũi, không biết còn tưởng cô đang chịu bao nhiêu uất ức.

Minh Diễm chính là người không biết chuyện này.

Buổi tối gặp Địch Thư, sau khi giúp Địch Thư đuổi đám lưu manh và còn mua thuốc cho cô ấy, tâm trạng không tốt lắm, anh ở hồ bơi một lát rồi mới lên núi.

Vừa nhìn thấy Hoa Chi khóc, Minh Diễm đã nhìn xung quanh, Vệ Nhược đang nướng đồ ăn ở gần đó, Triệu Lăng Lăng đang nói chuyện phiếm với những người khác, hoàn toàn không để ý đến nước mắt của Hoa Chi.

Anh không khỏi nhíu mày, đi đến bên cạnh Hoa Chi: “Sao vậy?”