Hoa Chi giật mình, đang ăn ngon lành thì thấy Minh Diễm liền nhớ lại hình ảnh nhìn thấy tối qua, cô quay người tiếp tục ngồi xổm, quay lưng về phía anh.
Cả người cô toát ra vẻ "từ chối giao tiếp" rõ ràng.
Minh Diễm im lặng hai giây, quay người đi lấy khăn giấy rồi trở lại, ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Chi: "Khóc gì vậy?"
Hoa Chi liếc mắt sang một bên: "Tớ không có khóc."
Cô nói thật, đó chỉ là nước mắt sinh lý, chỉ cần không ăn nữa là sẽ hết.
Nhưng Minh Diễm lại cho rằng Hoa Chi đang mạnh miệng.
Anh vừa chuyển trường về nước, trước khi thức tỉnh đã từng gặp Hoa Chi. Một nhóm người ăn tối như một đám trẻ con tụ tập ở ven đường, mỗi người cầm một món đồ trên tay, người thì ăn, người thì nghịch, vừa hay cùng đường với anh, anh đi theo phía sau một đoạn, trước khi rẽ mới phát hiện tất cả đồ vật trên tay mọi người đều là của Hoa Chi.
Hoa Chi được mọi người vây quanh như mặt trăng giữa các vì sao, chỉ cần cô vung tay hô một tiếng, tất cả mọi người sẽ hưởng ứng.
Lúc ấy anh cảm thấy thật trẻ con, nhưng cũng cảm thấy có chút… khó tả, chỉ cảm thấy Hoa Chi trẻ con đến mức khá vui vẻ.
Một người như vậy, thường rất ít khi chịu ấm ức.
"Có phải có người bắt nạt cậu không?" Minh Diễm thử hỏi, đưa khăn giấy ra, "Có thể nói với tôi, tôi sẽ giải quyết."
Hoa Chi quay mặt nhìn Minh Diễm, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, dưới ánh đèn Minh Diễm mang một vẻ đẹp khác lạ, anh thuộc kiểu người có vẻ ngoài sắc sảo, diện mạo rất tuấn tú, dù tối qua anh làm cô không vui, nhưng nhìn khuôn mặt này cô vẫn có chút xao xuyến.
Suy nghĩ bắt đầu lan man, nếu có một người bạn trai như vậy, cãi nhau chắc chắn cô sẽ nhận lỗi trước… Không đúng không đúng, Vệ Nhược đã nói, cô không chịu được một chút ấm ức nào, cãi nhau chắc chắn là cô sẽ dậm chân trước.
"Nói đi." Minh Diễm vẫn đang đợi câu trả lời.
Hoa Chi hoàn hồn, ngại ngùng không nói là do que nướng làm mình khó chịu, lại tò mò về thái độ của Minh Diễm: "Cậu giúp tớ giải quyết? Dựa vào cái gì?"
Anh lấy thân phận gì mà giúp cô giải quyết chứ.
Minh Diễm không đổi sắc mặt: "Chúng ta là bạn học."
Hoa Chi: "Vậy ai ai cũng cùng lớp với chúng ta, lần trước bạn học kia vấp ngã cậu còn đi thẳng qua mặt, chẳng thèm quay đầu lại."
Minh Diễm: "..."
Anh nhận ra mình đã nhầm lẫn, quên mất thiết lập nhân vật của mình không phải là "tốt bụng". Đến đây thì không nhịn được muốn mắng tác giả truyện tranh một câu, anh vốn không tốt bụng thì tại sao lại cứu Địch Thư, có biết như vậy là OOC hay không.
Hoa Chi vẫn tiếp tục: "Hơn nữa, khai giảng lại sắp xếp lớp mới, chúng ta có thể sẽ không học chung lớp, chỉ là bạn cùng trường thôi."
Cô mở to đôi mắt tha thiết chờ đợi câu trả lời của Minh Diễm, dưới áp lực từ ánh mắt đó, Minh Diễm không tìm được lý do nào khác.
Rất lâu sau, Minh Diễm mới lên tiếng: "Cậu không giống bọn họ."
Khóe miệng Hoa Chi khẽ nhếch lên, trong nháy mắt lòng nở hoa.
Cô biết mà, người có sức hút như cô, ai có thể từ chối được chứ!
Minh Diễm nói tiếp: "Ít ra chúng ta cũng đã ngồi cùng bàn một tháng, chút tình bạn học này vẫn phải có chứ."
Những lời này như một lời giải thích, nhưng sau khi anh nói xong Hoa Chi không có phản ứng gì, ngược lại mang vẻ mặt "Tớ hiểu".
Hoa Chi nghĩ: "Tớ biết cậu ngại mà."
Minh Diễm á khẩu không trả lời được.
Bất ngờ có người chỉ lên trời kêu "Sao băng kìa", Hoa Chi ngẩng đầu lên, vừa lúc có một vệt sao băng bay ngang qua đầu, cô không ăn que nướng nữa, loay hoay tìm điện thoại để chụp ảnh, nhưng cô đã quên điện thoại để ở đâu.
Mấy người xung quanh nhốn nháo cả lên, ai cũng không biết điện thoại của Hoa Chi ở đâu.
"Tìm gì vậy?" Minh Diễm hỏi, nghĩ ít ra Hoa Chi cũng đã hết khóc.
"Điện thoại, tớ muốn chụp ảnh." Mưa sao băng rất khó gặp, Hoa Chi thích ghi lại cuộc sống, sợ bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội nữa, hai chân cô nhảy qua nhảy lại như đang nhảy clacket.
Minh Diễm không nhịn được cười, nhưng anh kịp thời cúi đầu xuống không để Hoa Chi nhìn thấy, nếu không Hoa Chi sẽ giận anh mất.
Anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho Hoa Chi: "Dùng của tôi đi, lát nữa tôi gửi cho cậu."
Hoa Chi lập tức nhận lấy.
Cũng may đêm nay mưa sao băng rất nhiều, khi Hoa Chi giơ điện thoại lên thì càng nhiều sao băng bay qua chân trời, cô vui vẻ quay một đoạn video, khi nghiêng đầu thì phát hiện Minh Diễm cũng đang ngắm sao băng.
Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút cô tịch, dường như không vui.
Cô lùi lại vài bước chụp một tấm ảnh Minh Diễm.
Chụp ảnh nhiều thì kỹ thuật cũng lên tay, bức ảnh chụp người cao chân dài, khuôn mặt đẹp, biểu cảm lạnh nhạt hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng, giống như nam chính bước ra từ truyện tranh, thần bí và đầy sức hút.