Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 4: Anh Ấy Đang Nhìn Mình, Anh Ấy Thích Mình (2)

Vệ Nhược được gọi đến, trong lòng đã nghĩ sẵn cách an ủi Hoa Chi, xem ra kế hoạch của Hoa Chi không thành công, không biết một cây kem có dỗ được cô ấy không.

Kết quả là Hoa Chi hoàn toàn không giận: “Cậu ấy sờ đầu mình, còn nói "đừng nghịch" với giọng điệu rất cưng chiều.”

Vệ Nhược cảm thấy từ “cưng chiều” cần phải được đặt trong dấu ngoặc kép, Hoa Chi đôi khi hơi tự luyến.

Hoa Chi cười hắc hắc hai tiếng: “Mình muốn tỏ tình với cậu ấy.”

Vệ Nhược: ?

Hoa Chi ôm mặt: “Chỉ có người tốt nhất mới xứng với mình.”

Vệ Nhược: Thì sao?

Hoa Chi: “Minh Diễm học giỏi, đẹp trai, lại còn biết dỗ mình vui, cậu ấy chính là người tốt nhất.”

Vệ Nhược cạn lời, rốt cuộc là đang khen Minh Diễm hay là đang khen chính mình vậy.

“Có ăn kem không?”

“Có ăn.”

“Minh Diễm vẫn là kem à?”

“Mình ăn xong kem rồi sẽ đi tìm Minh Diễm.”

À, Vệ Nhược biết ngay là thế mà. Cô kéo Hoa Chi từ dưới đất lên, gọi Triệu Lăng Lăng cùng đi tắm rửa thay quần áo. Kế hoạch hôm nay là buổi chiều bơi lội, buổi tối ăn nhẹ gì đó ở bờ biển, đợi đến đêm thì lêи đỉиɦ núi cắm trại ngắm sao, rồi tổ chức tiệc nướng BBQ, ngày mai sẽ về.

Mặt trời còn chưa lặn, Vệ Nhược giúp Hoa Chi bôi kem chống nắng, Hoa Chi vẫn luôn nhắc đến chuyện tỏ tình của mình.

“Hàn Dụ tỏ tình với cậu như thế nào? Hay là mình nên đi hỏi kinh nghiệm của cậu ấy một chút.”

“Nhưng nếu làm vậy thì Hàn Dụ sẽ biết mất, nếu tỏ tình không thành công thì mình mất mặt lắm.”

“Nhưng Minh Diễm chắc sẽ không từ chối đâu, mình là Hoa Chi mà!”

Triệu Lăng Lăng cù lét Hoa Chi: “Ôi chao cậu là Hoa Chi, để tớ xem Hoa Chi lợi hại đến đâu nào.”

Bị cù lét cười ha ha chạy tán loạn, Hoa Chi hoàn toàn không thể phản kháng.

Vệ Nhược cũng không giúp, chỉ nhìn hai người đùa giỡn. Trước kia cô sẽ lo lắng Hoa Chi bị thương, nhưng sau khi nghĩ thông suốt thì cũng không bận tâm nữa.

Tình yêu của Hoa Chi được định sẵn là sẽ không thành, nhưng trên đời này đâu phải ai cũng thành công. Hoa Chi có thể chân thật trải nghiệm mọi việc, còn họ thì đang đi trên dây, mỗi bước chân đều không chạm đất.

So với việc không thể phản kháng, không thể vui vẻ như họ, Hoa Chi ngược lại là một sự tồn tại rực rỡ.

Có gì phải lo lắng chứ, Vệ Nhược cất tuýp kem chống nắng, tất cả bọn họ đều là kẻ thất bại, không chỉ riêng Hoa Chi.

Gần 6 giờ, ba người đi dạo trên bờ cát, Hoa Chi đã ăn hết phần kem của hôm nay, lúc này chỉ có thể ăn trái cây cho đỡ đói.

“Táo, một loại trái cây không có tính đàn hồi.”

Sẽ không chủ động ăn, nhưng nếu đưa đến trước mặt thì cũng sẽ không từ chối.

“Cách miêu tả này giống như tra nam vậy.” Triệu Lăng Lăng chế nhạo cách dùng từ của Hoa Chi, không chủ động không từ chối gì đó, chẳng phải là tra nam sao.

Hoa Chi bênh vực cho quả táo: “Nhưng táo không giống tra nam, táo có dinh dưỡng, là trái cây tốt, còn tra nam thì không như vậy, tra nam thì…”

Lời nói đến một nửa thì dừng lại, Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng nghi hoặc nhìn Hoa Chi, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm về một hướng, hai người nhìn theo thì giật mình, hóa ra là đυ.ng phải cảnh tượng sơ ngộ của nam nữ chính.

Tuy rằng Hoa Chi và nữ chính trong truyện tranh chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cả hai người đều biết đó là nữ chính, câu chuyện bắt đầu từ đây.

Những chi tiết quan trọng liên quan đến lần gặp gỡ đầu tiên đều tập trung vào nam nữ chính, không có miêu tả về những người khác, cho nên với vai trò là nhân vật phụ, họ được tự do đi lại.

Nghĩ như vậy thì việc gặp Minh Diễm cũng là chuyện bình thường.

Theo cốt truyện, gia cảnh của nữ chính Địch Thư khó khăn, thường xuyên đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong lần đầu gặp Minh Diễm, cô đang bán đồ ăn vặt trên bãi biển thì bị mấy tên lưu manh chặn lại trêu ghẹo, cuối cùng được Minh Diễm đi ngang qua giúp đỡ, hai người quen nhau từ đó.

Địch Thư bị thương ở chân, Minh Diễm đi mua thuốc để xử lý vết thương.

Xì, Triệu Lăng Lăng bĩu môi, kịch bản cũ rích gì vậy, phim truyền hình bây giờ còn không ai diễn như thế.

Đáng tiếc là tất cả những điều này họ đều biết rõ, thậm chí Minh Diễm và Địch Thư cũng biết, nhưng Hoa Chi thì không.

“Tra nam thì không giống vậy,” Hoa Chi buồn bã tiếp tục câu chuyện dang dở, “Tra nam lừa gạt tình cảm, có được rồi lại không trân trọng, là thứ chẳng có chút dinh dưỡng nào, hoàn toàn không thể nuốt trôi.”

Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng nuốt nước bọt.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Hoa Chi chỉ tay về phía vị trí cách đó không xa. Họ đến không đúng lúc, không nhìn thấy cảnh lưu manh quấy rối trước đó, chỉ thấy hai người đang đứng gần nhau, sau đó Minh Diễm ngồi xổm xuống kiểm tra chân bị thương của Địch Thư.

Vệ Nhược thật thà nói: “Hình như là bị thương ở chân, Minh Diễm đang kiểm tra.”

Bị thương ở chân? Hoa Chi mơ hồ cảm thấy câu này quen quen, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, chẳng phải buổi chiều ở hồ bơi cô cũng dùng chiêu này sao!

Cô nói bị chuột rút ở chân, Minh Diễm còn không thèm giúp cô xem.

Được thôi, cái gì mà cưng chiều “đừng nghịch”, anh ta chỉ là không kiên nhẫn thôi!

“Đáng ghét.” Hoa Chi cắn mạnh một miếng táo.

Không lâu sau Minh Diễm rời đi, Địch Thư tìm một chỗ ngồi xuống, trông có vẻ đang đợi Minh Diễm quay lại.

Hoa Chi vốn định bỏ đi, Minh Diễm không còn ở đó thì cô ở lại cũng hơi ngốc, ai ngờ còn chưa kịp quay người thì Địch Thư đã nhìn sang.

Chắc là vô tình, bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau Địch Thư nhếch mép, nở một nụ cười dịu dàng với Hoa Chi.

Gương mặt ấy rất đẹp, mang một vẻ đẹp thanh khiết.

Hoa Chi ngơ ngác.

Nhìn quanh hai bên, cô hỏi bạn: “Tại sao cô ấy lại cười với mình?”

Vệ Nhược nghĩ thầm chắc là nhận ra họ, người đã thức tỉnh đều như vậy, giác quan thứ sáu rất nhạy bén.

Hoa Chi: “Các cậu có cười với người lạ không?”

Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng lắc đầu.

Hoa Chi vì thế mà hiểu ra.

“Cô ta đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.”

Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng: ?

“Sao cậu chắc chắn vậy?”

“Không biết nữa.” Hoa Chi trả lời dứt khoát, “Cảm giác là như vậy.”

Cô lại cắn một miếng táo, lần này là thật sự muốn rời đi, cũng không muốn suy nghĩ vì sao lại cảm thấy đó là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Buổi tối, mọi người tổ chức tiệc nướng BBQ trên đỉnh núi, Hoa Chi cố tình đứng cách Minh Diễm rất xa, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tỏ tình. Vệ Nhược tự mình phết dầu lên xiên nướng, Hoa Chi nhờ Vệ Nhược cho thêm chút ớt cay.

Vệ Nhược: “Vết loét miệng của cậu vẫn chưa khỏi mà.”

Hoa Chi hùng hồn nói: “Tớ bị tổn thương trong lòng, tớ cần giải tỏa, tớ muốn ăn ớt cay.”

“Không sao, loét miệng cần lấy độc trị độc, tớ ăn nhiều ớt cay một chút, cho vết loét biết ai mới là chủ nhân của cơ thể.”

Vệ Nhược không tin.

“Hoa Chi bé nhỏ, cậu thành thật nói cho tớ biết, chuyện tổn thương trong lòng gì đó, có phải là cậu đang tìm lý do để ăn đồ nướng không?”

Hả? Hoa Chi lộ vẻ kinh ngạc.

Chuyện này mà cậu cũng nhìn ra sao?