Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 3: Anh Ấy Đang Nhìn Mình, Anh Ấy Thích Mình (1)

Hoa Chi luôn biết mình lớn lên rất xinh đẹp.

Từ nhỏ cô đã ít khi chạy nhảy bên ngoài, không theo ba đi làm thì cũng theo mẹ đi làm, ba mẹ không yên tâm để cô ở nhà, chỉ khi ôm trong lòng mang theo bên người mới cảm thấy an tâm, mà cô dù đi đến đâu cũng được yêu thích.

Cô có vô số đồ ăn vặt, những chiếc váy xinh xắn, và rất nhiều rất nhiều tình yêu.

Đối với cô, cuộc sống không phải là một điều khó khăn, mỗi ngày đều rất thuận lợi. Buổi sáng thức dậy sẽ nhận được nụ hôn thơm ngát của mẹ, bữa sáng do chính tay ba chuẩn bị, vào những ngày ba mẹ vắng nhà, anh trai hơn cô ba tuổi sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi.

Ngay cả khi ba mẹ và anh trai đều không ở nhà cũng không sao, cô ra ngoài dạo một vòng cũng có thể kết bạn.

Cuộc sống của cô chưa bao giờ cô đơn.

Cô quen Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng ở nhà trẻ, ngày đầu tiên đi học ba người đã trở thành bạn tốt. Hoa Chi khi còn nhỏ phát triển hơi chậm, người nhỏ nhắn xinh xắn, làm việc lại chậm rãi, đương nhiên trở thành người được chăm sóc, từ đó về sau tiểu học, trung học vĩnh viễn đều học cùng một lớp, tình cảm càng thêm sâu đậm. Cô giống như búp bê phương Tây của hai người họ, được che chở cẩn thận.

Còn việc quen Minh Diễm là vào năm nhất cấp ba, khi Minh Diễm từ nước ngoài trở về chuyển đến trường của họ. Ban đầu không học cùng lớp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Hoa Chi thưởng thức vẻ đẹp của đối phương, mỗi học kỳ trường đều chia lớp, đến năm hai thì hai người học cùng lớp, còn ngồi cùng bàn một tháng.

Hoa Chi biết mình thích Minh Diễm, đương nhiên là sẽ thích, cô là người coi trọng ngoại hình, mà Minh Diễm lại là người đẹp trai nhất toàn trường, bị thu hút là chuyện rất bình thường.

Cô không cảm thấy có vấn đề, cô luôn có thể tự tìm cho mình những lý do thích hợp. Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn đã hình thành nên sự tự tin, thậm chí là một chút tính tự luyến trong tính cách cô.

Ví dụ như bây giờ, khi Minh Diễm vừa giành được giải nhất thi bơi lội, dùng khăn lau nước trên mặt và nhìn cô vài lần, cô quay sang hỏi Triệu Lăng Lăng: “Cậu ấy đang nhìn mình.”

“Có phải cậu ấy thích mình không?”

Triệu Lăng Lăng: …

Cô thử nói: “Có lẽ nào là cậu ta cảm thấy động tác chân của cậu khi tự đá vào chân mình rất kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ sao?” Hoa Chi nhìn chân mình, lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể nhờ Minh Diễm dạy bơi, “Nếu bây giờ mình nói với cậu ấy là mình đột nhiên mất trí nhớ quên mất cách bơi rồi, cậu ấy có đồng ý dạy mình không?”

Triệu Lăng Lăng: ….

Hoa Chi gãi đầu, chính cô cũng cảm thấy cách nói này có chút quá đáng.

Vô thức nhìn về phía Minh Diễm, Minh Diễm đã thu hồi tầm mắt và đang nói chuyện với người bên cạnh, cô tặc lưỡi hai tiếng: “Cái hồ bơi này trắng thật, không phải, đường bơi này đẹp thật đó.”

Vệ Nhược vừa cầm thuốc trị nhiệt miệng trở về nghe vậy thì trợn trắng mắt.

“Thi đấu kết thúc rồi, còn nhìn gì nữa.” Vừa nói Vệ Nhược vừa nhét viên thuốc vào miệng Hoa Chi.

Vết loét bị viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơn đau tăng lên gấp bội, Hoa Chi lập tức đỏ mắt, nước mắt sinh lý trào ra, cô lau sạch, quyết tâm sống chết với vết loét miệng.

“Mình khó chịu, cần người an ủi.”

Vệ Nhược nhìn theo ánh mắt Hoa Chi, thấy cô đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Minh Diễm, cô bất lực nói: “Thật sự thích cậu ta vậy sao?”

“Đương nhiên rồi.” Hoa Chi gật gật đầu, chuyện này đương nhiên phải chia sẻ với bạn tốt, cũng không phải bí mật gì, cô thích mọi thứ đều rõ ràng.

“Nhưng cậu cũng nói là cậu biết bơi mà, cậu định làm thế nào để cậu ta an ủi cậu?”

Hoa Chi búng tay một cái, chuyện này còn không đơn giản sao.

Thi đấu kết thúc, một đám người ngâm mình trong hồ bơi ai chơi việc nấy, Minh Diễm từ từ bơi vài vòng qua lại, vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy Hoa Chi đang ngồi bên bờ.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt Hoa Chi sáng lấp lánh, rõ ràng là đang chờ anh mở miệng.

Minh Diễm bất đắc dĩ: “Sao vậy?”

Hoa Chi ôm chân: “Chuột rút, đau quá.”

Minh Diễm liếc mắt nhìn: “Chân nào?”

Hoa Chi đang ôm chân phải: “Hả? Chân trái ấy.”

Minh Diễm: …

Muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy buồn cười, rất nhiều lúc anh đều bị Hoa Chi chọc cười.

Chỉ là Hoa Chi không biết thôi.

“Cậu muốn làm gì bây giờ?”

Hoa Chi hắng giọng: “Cậu giúp mình xem thử đi.”

Ánh mắt Minh Diễm dừng trên chân trái của Hoa Chi, trường có môn học bơi lội, anh đã từng thấy Hoa Chi bơi, Hoa Chi bơi rất giỏi, thân hình như chú cá nhỏ linh hoạt, hơn nữa rất chú trọng các động tác khởi động trước khi xuống nước.

Cô sợ đau, nếu thật sự bị chuột rút thì đã kêu la lên rồi.

Cuối cùng Minh Diễm không động tay, chỉ nói sẽ gọi người giúp Hoa Chi.

Vậy là đi luôn sao? Hoa Chi chớp chớp mắt, không được, cô còn chưa được an ủi mà.

“Chân đau, miệng cũng đau, chỗ nào cũng đau.”

Cô nhìn Minh Diễm đang chuẩn bị bỏ đi: “Cậu không để ý đến mình, mình càng khó chịu hơn.”

Động tác của Minh Diễm cứng đờ.

Một lát sau, anh quay người lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hoa Chi, trong đáy mắt có cảm xúc khó tả.

“Đừng nghịch.”

“Tớ đi gọi Vệ Nhược đến giúp cậu.”

Đến lượt Hoa Chi cứng đờ.