Ngoài sách chuyên ngành, trên bàn còn có một xấp bản vẽ. Những đường cong mềm mại hiện ra một cách uyển chuyển, phác họa nhiều hình dáng và cấu trúc khác nhau. Bùi Tiểu Thập không chạm vào, chỉ nghiêng người đổi góc nhìn để thấy rõ hơn. Từ các hình chiếu đan xen, cậu lờ mờ đoán rằng đây là bản vẽ mô phỏng của một số máy móc và linh kiện khác nhau.
Thiếu niên thầm nghĩ, hóa ra làm việc ở cửa hàng kim khí bây giờ cũng cần chuyên môn cỡ này.
Đồng thời, Bùi Tiểu Thập cũng biết tên của anh trai trông như thế nào. Ba chữ "Vạn Hạ Trình" được viết trên sách với nét bút sắc bén, mạnh mẽ và dứt khoát.
Cậu quay đầu nói: "Thì ra tên anh là ba chữ này..."
Nhưng vừa quay đầu lại, căn phòng trống trơn chỉ còn mình cậu, chẳng thấy bóng dáng Vạn Hạ Trình đâu.
Bùi Tiểu Thập bước ra ngoài, thấy Vạn Hạ Trình đang ngồi xổm trao đổi gì đó với bà cụ trong phòng khách. Có vẻ hai người đã nói xong nên Vạn Hạ Trình đứng dậy, dìu bà cụ về căn phòng nằm chéo đối diện với phòng của hắn, ngay sát nhà vệ sinh và bếp.
Lúc này, Bùi Tiểu Thập nhớ lại Vạn Hạ Trình từng kể về việc người nhà hắn bị một gã say rượu quấy rối. Chẳng lẽ người đó là bà cụ này?
Cậu cầm điện thoại, ngồi đợi đến nửa đêm vẫn không thấy ai khác về nhà, càng củng cố suy đoán của mình.
Đến 12 giờ, Vạn Hạ Trình dọn dẹp ngoài phòng khách xong thì đi tắm rồi mặc một chiếc áo thun ngắn tay bước vào phòng, hỏi cậu định khi nào thì về.
Lúc này đang là tháng 12, dù Thượng Hải không lạnh đến mức có tuyết nhưng nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ. Phòng không có máy sưởi, nên bên trong lạnh chẳng khác gì bên ngoài. Nhìn cánh tay trần lộ ra dưới lớp áo ngắn tay của Vạn Hạ Trình, dù cơ thể hắn có rắn chắc đến đâu, Bùi Tiểu Thập không khỏi rùng mình thay cho hắn. Cậu vội kéo chặt chiếc áo lông trên người – cơ thể bé nhỏ của cậu làm sao chịu nổi cái lạnh này.
"Trong nhà chỉ có anh và bà thôi à?" Bùi Tiểu Thập hỏi.
"Ừ." Vạn Hạ Trình nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi mà hắn đã đặt ra trước đó.
"Mắt bà bị sao vậy?" Bùi Tiểu Thập cẩn thận hỏi tiếp, "Có phải từng bị thương không?"
Trong khi Bùi Tiểu Thập cân nhắc từng từ một cách kỹ lưỡng, Vạn Hạ Trình lại không ngại nói thẳng: "Bà ấy bị mù."
Việc Hứa Thục Anh không nhìn được đã xảy ra từ nhiều năm trước. Khi đó, bà đang chở hàng bằng xe ba gác thì bị tai nạn giao thông tổn thương dây thần kinh thị lực, dẫn đến mù lòa. Năm ấy, Vạn Hạ Trình vừa hoàn thành kỳ thi cấp ba. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, cậu bé vừa học xong lớp 9 này đã gánh vác gia đình thay Hứa Thục Anh.
Ngoài giờ học, Vạn Hạ Trình dùng tất cả thời gian còn lại để đi làm. Ông chủ Lưu của cửa hàng kim khí tuy nói là thuê hắn, nhưng thực chất là tìm cách giúp đỡ gia đình hai bà cháu. Suốt những năm tháng trung học phổ thông, hắn vừa trông tiệm, vừa tranh thủ đọc sách làm bài. Không phụ lòng chú Lưu, điểm thi đại học của Vạn Hạ Trình khiến nhiều trường top đầu phải tranh giành. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định ở lại Thượng Hải để chăm sóc bà.
Hứa Thục Anh đã vất vả cả đời, trông bà già hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Sau khi bị mù, sức khỏe bà yếu dần, tuổi cũng đã cao. Vạn Hạ Trình nợ bà một ân tình đáng giá cả cuộc đời, nên chẳng cần suy nghĩ nhiều khi chọn ở lại Thượng Hải.
Trường đại học không xa nhà lắm. Ngoài những tiết học cần thiết, hắn đều tranh thủ về chăm sóc bà bất cứ khi nào có thể.
Bùi Tiểu Thập ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy... người đàn ông làm phiền người nhà anh tối qua...?"
Vạn Hạ Trình thấy không cần phải giải thích quá nhiều về mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Hứa Thục Anh, hay giữa hắn với bà.
"Chuyện thường xuyên rồi, tên đó uống say là đến đập cửa." Không để Bùi Tiểu Thập kịp bày tỏ đồng cảm, Vạn Hạ Trình giục cậu gọi điện cho quản gia.
Bùi Tiểu Thập còn định hỏi thêm, nhưng thấy Vạn Hạ Trình không muốn nói, cậu mới nhận ra mình đã lắm lời, đành im lặng.
Chỉ cần có chỗ sạc điện thoại là Bùi Tiểu Thập đã hài lòng lắm rồi. Nhìn tình cảnh gia đình của Vạn Hạ Trình, cậu thấy mọi thứ có vẻ phức tạp – nhà thì hoàn cảnh, lại còn có một người mù cần chăm sóc, mà xem chừng tất cả đều do một tay Vạn Hạ Trình lo liệu.
Không muốn phiền họ thêm, Bùi Tiểu Thập tự giác gọi cho quản gia. Dù đã khuya, ông ấy vẫn bắt máy ngay lập tức. Khoảng một giờ sau, tài xế đã đợi sẵn ngoài đầu phố ăn vặt. Bùi Tiểu Thập hơi ngại khi khiến hai người phải tăng ca đến giờ này, nhưng cũng may là nhà họ Bùi trả lương làm ngoài giờ rất cao.
Vạn Hạ Trình khoác áo, dẫn cậu ra ngoài. Khi Bùi Tiểu Thập lên xe, cậu còn định vẫy tay chào tạm biệt, nhưng vừa hạ cửa xe thì đã thấy Vạn Hạ Trình quay người bước đi, dáng vẻ dứt khoát, không chút do dự hay luyến lưu.
Trải nghiệm thất bại này khiến Bùi Tiểu Thập trở nên nghiêm túc hơn trong một thời gian dài. Cậu cho rằng có thể năng lực của mình chưa đủ giỏi, nên càng dồn hết tinh lực vào việc học. Mỗi buổi sáng, thiếu niên luôn là người đến lớp đầu tiên, ngoài chăm chỉ tập thoại còn đọc thêm sách và tham khảo nhiều bộ phim kịch hơn.