Thấy Bùi Tiểu Thập không đuổi theo, Vạn Hạ Trình đã bước một chân lên thềm, nhưng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Phải thừa nhận mình sợ bóng tối ngại thật đấy, Bùi Tiểu Thập hỏi: "Có... có đèn không ạ?"
Trong bóng tối, Vạn Hạ Trình đưa tay sờ lên tường, thuần thục tới mức không cần nhìn. Chỉ một cái chạm nhẹ, hành lang lập tức sáng bừng. Dù bóng đèn cũ lúc tỏ lúc mờ, nhưng méo mó có hơn không.
Bùi Tiểu Thập thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt quai túi đeo chéo trước ngực, rồi nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh nhé!"
Vạn Hạ Trình vốn đã định bật đèn từ trước, vì hắn không quen đi lên lầu trong bóng tối, nên không phản hồi lời cảm ơn của thiếu niên.
Khi đèn đã sáng, thử thách tiếp theo của Bùi Tiểu Thập là leo cầu thang. Cầu thang hình xoắn ốc, dựng đứng như thang trời, mỗi bậc đều nhỏ và hẹp. Thiếu niên chưa từng đi kiểu cầu thang này. Hai tay cậu vịn chặt lan can, bước từng bước cẩn thận, chỉ sợ trượt chân ngã.
Vạn Hạ Trình đi nhanh như bay, hai bước chập thành một, chẳng mấy chốc đã biến mất sau một khúc quanh. Bùi Tiểu Thập quýnh quáng đến vã mồ hôi, vội bám lan can gọi với theo: "Anh đừng đi nhanh thế, đợi em với!"
Vòng qua chỗ ngoặt, cậu thấy Vạn Hạ Trình đang đứng chờ ở tầng hai, thì ra nhà hắn ở đây.
Vạn Hạ Trình nói: "Người mù còn đi nhanh hơn cậu."
Bùi Tiểu Thập không phục: "Anh điêu thế, đường xoắn thế này sao người ta đi được?"
Sau đó, cậu mới biết trong nhà Vạn Hạ Trình có một người mù thật.
Mọi ngóc ngách ở khu này đều chật chội, từ cổng vòm thấp dưới tầng một đến khoảng cách giữa các tầng. Trần nhà cũng không quá cao, Bùi Tiểu Thập cảm giác chỉ cần Vạn Hạ Trình duỗi tay là chạm tới.
Khi vào trong, mọi thứ trông như đã lâu không được sửa sang. Tường vôi bong tróc, đồ đạc dưới ánh đèn vàng vọt từ những chiếc bóng đèn cổ lỗ sĩ trông như cổ vật trong ảnh cũ. Một bà cụ ngồi trên chiếc sa lông sờn rách, hòa vào khung cảnh bị thời gian ăn mòn của nơi này.
Ban đầu, Bùi Tiểu Thập không để ý đến bà, mãi đến khi Vạn Hạ Trình bật đèn phòng khách.
Người phụ nữ trông rất lớn tuổi, khoảng bảy, tám mươi tuổi. Làn da nhăn nheo lấm tấm đồi mồi.
Nhà không có máy sưởi, bà khoác một chiếc áo len sẫm màu, mặc quần ngủ lót nhung để giữ ấm. Cả người ngồi lặng lẽ trên sofa, không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu.
Khi đèn vừa bật lên, dù Vạn Hạ Trình đã báo trước trong nhà có người, Bùi Tiểu Thập vẫn không khỏi giật mình khi thấy bóng dáng bà cụ.
"Hạ Trình, nhà có khách à?" Bà quay mặt về phía cửa, cất giọng nói khàn khàn, đứt quãng.
Từ khoảng cách vài mét, Bùi Tiểu Thập nhận ra đôi mắt bà cụ trống rỗng, không có tiêu cự. Ngay cả hướng quay đầu cũng không chính xác, giọng nói không hướng thẳng về phía bọn họ.
"Cháu lượm được một thằng nhóc ven đường. Điện thoại của nó hết pin nên dẫn về đây sạc nhờ thôi." Vạn Hạ Trình vừa đóng cửa vừa giới thiệu với Bùi Tiểu Thập: "Đây là bà của tôi."
Bùi Tiểu Thập lễ phép, rụt rè gọi theo: "Bà ạ."
Dù không nhìn thấy, bà cụ vẫn mỉm cười, gật đầu về phía cậu.
Bùi Tiểu Thập chợt nhớ lại câu nói ban nãy của Vạn Hạ Trình.
"Người mù còn đi nhanh hơn cậu."
Hóa ra trong nhà anh trai thực sự có một người khiếm thị. Câu "không tiện lắm" ban đầu có lẽ là vì lý do này.
Khi ấy, Bùi Tiểu Thập chưa biết rằng Vạn Hạ Trình từ chối người khác vốn không cần lý do.
Về sau, khi cậu thấy bà cụ tự mình xuống cầu thang, cậu mới nhận ra bà còn thuần thục hơn cả mình.
Vạn Hạ Trình dẫn Bùi Tiểu Thập vào một căn phòng đơn giản hơn nhiều so với phòng khách. Nơi này chẳng có mấy đồ, chỉ gồm một chiếc giường gỗ, một cái bàn và một tủ quần áo cũ màu đồng cổ. Nền nhà không lát gạch nên chẳng cần cởi giày. Mấy thứ linh linh tinh nằm rải rác khắp sàn xi măng– một hộp dụng cụ mở sẵn đựng kìm, cờ lê, tua vít, và hằng hà sa số những thứ khác như bóng đèn còn mới, ổ cắm, công tắc cùng nhiều linh kiện ở góc tường.
Bùi Tiểu Thập ngồi xổm xuống trước thùng đồ: "Đây là hộp đồ nghề của anh à?"
"Ừ." Vạn Hạ Trình đáp.
"Vậy mấy thứ này cũng của anh sao? Định bán hả?" Bùi Tiểu Thập xích người lại gần đống linh kiện, hết sờ cái này lại tò mò nhìn cái kia. "Hồi nhỏ, cô hàng xóm nhà em cũng mở tiệm đồ gia dụng, em hay qua bên đó chơi lắm."
"Cứ coi vậy đi, mấy thứ này tôi lấy ở shop về."
Bùi Tiểu Thập tự cho là mình đã hiểu, gật đầu đáp: "Hóa ra anh cũng mở tiệm à?"
"Không, tôi chỉ làm thuê cho người ta." Vạn Hạ Trình tìm giúp cậu ổ điện cạnh đầu giường, cắm cục nguồn và dây sạc vào. "Đưa điện thoại đây."
Bùi Tiểu Thập cẩn thận dùng hai tay dâng lên chiếc điện thoại đã lạnh như đá của mình. Vừa định quay lại nghịch tiếp hộp dụng cụ, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn của Vạn Hạ Trình. Bàn có bày vài cuốn sách, cậu không hiểu rõ tiêu đề lắm, chỉ nhớ mang máng mấy từ khóa như "Máy móc", "Cơ khí", "Chế tạo", "Tự động hóa".
Những thuật ngữ này thật xa lạ với sinh viên ngành nghệ thuật như Bùi Tiểu Thập. Hồi cấp ba, cậu chủ yếu theo học với giáo viên diễn xuất bên ngoài để luyện các kỹ năng như đài từ, ngôn ngữ hình thể, và biểu cảm. Tới khi lên đại học, cậu vẫn rất chăm chỉ học tập, đã đọc hết những cuốn sách kinh điển như An Actor Prepares của Constantin Stanislavski, The Art of Acting của Stella Adler, Sáu bài giảng về diễn xuất của Richard Boleslavsky, và gần đây là cuốn Story của Robert McKee, nhưng tất cả những thứ này chẳng liên quan gì đến khoa học kỹ thuật cả.