Khi tới nơi, Vạn Hạ Trình thấy Bùi Tiểu Thập vẫn đi qua đi lại ở vị trí cũ. Cái đầu nhỏ hết nhìn đông lại ngó tây như đang thăm dò tình hình xung quanh.
Vạn Hạ Trình đứng ở đầu ngõ, không lại gần mà gọi "Này!" một tiếng từ xa. Ngay lập tức, thiếu niên quay phắt người lại, lanh lẹ như một chú hamster vừa đánh hơi được mùi đồ ăn ngon. Mắt cậu sáng rực, rõ ràng đã xem Vạn Hạ Trình như cọng rơm cứu mạng.
Khi cậu chạy về phía hắn, chiếc túi đeo chéo bên hông bị đẩy ra phía sau, đập vào mông phát ra tiếng "lạch cạch" theo từng bước chân.
Cậu thắng gấp ngay trước mặt Vạn Hạ Trình, người chỉnh thành tư thế nghiêm. Đôi mắt cong thành hai đường bán nguyệt, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ trên đôi gà má: "Anh quay lại rồi."
Chỉ mới quen chưa đầy nửa giờ, Bùi Tiểu Thập đã coi Vạn Hạ Trình như bạn thân lâu năm.
Gã dẫn Bùi Tiểu Thập đi tắt đến một cửa hàng điện thoại nhỏ trong hẻm. Tiệm đã đóng cửa, nhưng nhờ quen biết ông chủ, lại thấy đèn phòng khách tầng hai vẫn sáng, hắn liền gọi điện bảo y xuống nhà.
Chủ tiệm khoảng 30 tuổi, mở hé cửa bước ra: "Này Vạn Hạ Trình, đêm hôm khuya khoắt thế này định mua điện thoại mới cho bà già hả?"
"Nói ít thôi, muốn chơi điện thoại thì cũng phải mua kính lão trước đã." Vạn Hạ Trình cười. "Tôi cần mượn dây sạc iPhone."
"Thằng cháu khá nhỉ. Tao tưởng mày chỉ đủ tiền mua táo tàu, giờ bon chen được cả táo tây rồi cơ?"
"Là bạn tôi dùng, cả cục sạc nữa." Vạn Hạ Trình móc một điếu thuốc từ túi áo, đưa cho y.
Ông chủ nhìn Bùi Tiểu Thập đang thập thò sau lưng Vạn Hạ Trình, mắt nhìn dáo dác. Y ngậm điếu thuốc lên miệng rồi vào nhà tìm dây sạc iPhone với cục nguồn.
"Không có lửa à?" Điếu thuốc trên miệng ông chú khẽ động.
"Cảm ơn, mai tôi trả." Vạn Hạ Trình cầm đồ, quay người đi ra ngoài. "Muốn hút thì tự châm đi."
Tiếng càu nhàu vang lên sau lưng: "Đờ mờ, nhờ mày châʍ ɦộ điếu thuốc còn khó hơn lấy vợ."
Đường nhỏ quanh co, ánh đèn lờ mờ. Bùi Tiểu Thập tập trung bám sát sau Vạn Hạ Trình, sợ lơ là một chút sẽ bị lạc mất hắn.
Có dây nguồn rồi, giờ cần nốt chỗ cắm sạc.
Vạn Hạ Trình biết rằng mọi rắc rối tối nay đều do mình tự chuốc lấy, nên đành phải dẫn đồng chí kia về nhà.
Rời khỏi con hẻm của cửa hàng điện thoại, họ tiếp tục băng qua những lối nhỏ ngoằn nghèo như mê cung.
Đoạn này không có đèn, Bùi Tiểu Thập có vẻ rất sợ tối, cứ liên tục rúc sát vào Vạn Hạ Trình. Hắn không thích ai đứng gần mình như vậy, định giơ tay đẩy cậu cách ra một chút. Ai ngờ cậu nhóc nhanh nhảu khoác lấy tay hắn, còn hớn hở cảm ơn.
Vạn Hạ Trình không đẩy cậu ra, chỉ rút tay về.
Đến ngã rẽ tiếp theo, đường sáng hơn một chút, Bùi Tiểu Thập vẫn đi sau lưng hắn, lặng lẽ quan sát xung quanh. Dù đa số cửa hàng hai bên đã đóng cửa, nhưng có thể thấy đây là một khu phố ăn uống, ban ngày hẳn rất náo nhiệt.
Bùi Tiểu Thập lại nghiêng người, nhích về phía Vạn Hạ Trình: "Em vẫn chưa kịp hỏi, anh tên gì nhỉ?"
Vạn Hạ Trình đáp: "Vạn Hạ Trình."
Bùi Tiểu Thập "ồ à" hai tiếng: "Vạn (万) của "một vạn hai vạn", Hạ (赫) trong "lừng lẫy tiếng tăm" (赫赫有名), Trình (城) là "thành phố" (城市), phải không ạ?"
Thực ra, Bùi Tiểu Thập khá thông minh. Cậu hay đoán bừa bất kể đúng sai để đối phương tự chỉnh lại. Nhưng lúc này, cậu vẫn chưa hiểu con người của Vạn Hạ Trình, không biết rằng hắn chẳng bận tâm mấy chuyện như vậy.
Vạn Hạ Trình đáp bâng quơ: "Ừ."
Dù hơi bất ngờ vì đoán phát trúng luôn, Bùi Tiểu Thập cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ giới thiệu: "Còn em là Bùi Tiểu Thập. Bùi (裴) với chữ Phi (非) bên trên và chữ Y (衣) phía dưới. Tiểu (小) là nhỏ, còn chữ Thập (拾) trong "Không tham của rơi" (拾金不昧), cũng là số mười kép. Mẹ em đặt cái tên này với hy vọng cuộc đời em sẽ hoàn hảo, mười phân vẹn mười!"
Bùi Tiểu Thập giới thiệu cực kỳ chi tiết, nhưng Vạn Hạ Trình không mấy tập trung, chỉ bắt được đoạn "số 10 kép". Hắn buột miệng: "Bùi Đại Thập hả?" (Bùi Mười Lớn =))
Câu nói khiến Bùi Tiểu Thập tức xì khói, mặt đỏ hơn cả lúc trước, trông như một đốm lửa giữa mùa đông.
"Là số 10 kép, nhưng tên em là Tiểu Thập!"
"Hiểu rồi, Tiểu Thập."
Sau hơn mười phút lòng vòng trong con hẻm, hai người dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, tường bị tróc vữa nghiêm trọng, trông như sắp sập. Lối vào cực kỳ chật hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Hành lang bên trong không có đèn, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy cầu thang vừa nhỏ vừa dốc hình xoắn vặn dẫn lên tầng trên. Mọi thứ khác đều bị bóng tối nuốt chửng, ngay cả những bậc thang cũng như mọc ra từ bóng đêm, dễ dàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám bước lên.
Vạn Hạ Trình vào trước, còn Bùi Tiểu Thập chần chừ tại chỗ không dám theo. Cái máu liều không sợ bị người lạ lừa bán khi nãy bỗng chốc tan biến không còn dấu vết.
=======
Lời tác giả:
Tiểu Thập: Huhuhu, chỗ này ghê quá. Không phải chồng nói dẫn em về nhà sao? Chẳng lẽ đổi ý thành bán em rồi?
Anh Vạn:...