"Anh cho em qua nhà sạc nhờ một chút được không?"
"Xin lỗi, không tiện lắm." Vạn Hạ Trình đã trả lời như vậy.
"Hơ, vậy thì thôi." Bùi Tiểu Thập cúi đầu, hai tay vung vẩy đầy thất vọng. Cậu ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, thấy các cửa hàng đã nghỉ hết, chỉ còn một nhà kho tạm bợ bằng tôn phía bên kia đường vẫn sáng đèn. Nếu không còn cách nào khác, có lẽ cậu sẽ phải đi dọc mấy ngõ nhỏ hy vọng tìm được ai đó tốt bụng cho sạc nhờ điện thoại.
Ủa khoan, Bùi Tiểu Thập sực nhớ... Hình như cậu không mang sạc theo...
"À này... nhà anh có sạc iPhone không?" Cậu hỏi lại, quên mất người này vừa từ chối xong.
Năm 2012, iPhone vẫn là món xa xỉ dù ở thành phố lẫn nông thôn. Trừ khi đến cửa hàng điện thoại, bằng không thì khó lòng tìm được ở chốn khỉ ho cò gáy hiếm người dùng này, nhất là khi đã gần 11 giờ đêm, hầu như tất cả cửa hàng đã đóng cửa từ lâu.
Vạn Hạ Trình nói: "Nếu cần gọi điện, tôi có thể cho cậu mượn điện thoại."
Bùi Tiểu Thập xỉu xìu xiu: "Em không nhớ số."
"Số bố mẹ mà cũng không nhớ à?"
Bùi Tiểu Thập lắc đầu: "Em còn không nhớ số của quản gia ý."
Vạn Hạ Trình không hình dung được nhà giàu cỡ nào mới có quản gia, bèn hỏi tiếp: "Ngoài quản gia, cậu còn nhớ số ai khác không?"
"Em nhớ số của ba và anh hai, nhưng mà em không muốn gọi cho họ."
Thấy Vạn Hạ Trình im lặng, Bùi Tiểu Thập bổ sung: "Họ hay bận lắm, chắc nghĩ giờ này em đang ở trường rồi."
"...Vậy là cậu trốn khỏi trường, giờ không có nơi để về?" Vạn Hạ Trình tiếp lời.
Bùi Tiểu Thập bỗng im lặng, môi mím chặt thành một đường thẳng, cái mũi hơi hếch lên như sắp khóc.
Và rồi cậu khóc thật. Thiếu niên ngồi xổm xuống đất, tay lau nước mắt.
Lẽ ra cậu không nên trái lời giáo viên mà lẻn ra ngoài. Làm gì có chuyện được nhận vào đoàn phim dễ như vậy. Cậu nhớ lại những lời Chương Thu Phương từng nói, ba đời nhà họ Bùi làm kinh doanh, chưa từng có ai theo nghiệp diễn, còn bảo cậu hoàn toàn không hợp làm diễn viễn.
Chương Thu Phương là vợ cả của Bùi Hoa Vĩnh, cha ruột của Bùi Tiểu Thập, nhưng không phải mẹ ruột của cậu.
Năm 44 tuổi, khi làm việc tại một chi nhánh phía Bắc, Bùi Hoa Vĩnh đã lợi dụng việc mình đã ly hôn để chiếm được lòng tin của Hạ Hồng, một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp. Khi ấy, Hạ Hồng mới làm tại Bùi thị, vẫn chưa biết rõ về Bùi Hoa Vĩnh, cộng thêm việc sau này được sắp xếp làm thư ký riêng của gã nên càng bị giới hạn cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Vì vậy, cô gái ngây thơ chẳng mấy chốc mà sa vào lưới tình. Không lâu sau, trong một lần khám sức khỏe định kỳ của công ty, cô phát hiện mình đã có thai ngoài ý muốn.
Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Bùi Hoa Vĩnh biện minh rằng ông ta chỉ mới ly thân với vợ cũ chứ chưa ly dị, nên không thể cưới cô, đồng thời còn yêu cầu Hạ Hồng phá đứa trẻ trong bụng.
Đó là lúc Hạ Hồng thực sự tỉnh ngộ thoát khỏi suy nghĩ đơn thuần, ảo tưởng về tình yêu cũng tan thành mây khói. Ngay hôm ấy, cô nộp đơn thôi việc, thu dọn đồ đạc rồi tự mình đến bệnh viện làm thủ tục phá thai.
Nhưng cuối cùng, bản năng người mẹ đã chiến thắng.
Khi xếp hàng đợi đến lượt khám, lần đầu tiên Hạ Hồng cảm nhận được cử động của thai nhi như một quả bóng nhỏ nhấp nhô bên trong. Cô chạm nhẹ tay lên bụng, nhận thức từng chuyển động liên tiếp qua lớp áo như thể đứa trẻ đang cố gắng trò chuyện với mẹ nó. Chính khoảnh khắc này đã khiến Hạ Hồng đổi quyết định thành giữ lại đứa nhỏ.
Những năm tháng sau đó, dù làm mẹ đơn thân một mình nuôi con rất vất vả, Hạ Hồng chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa dù chỉ một giây. Bùi Tiểu Thập không phải là "sản phẩm thừa" của Bùi Hoa Vĩnh, mà là món quà độc nhất vô nhị mà thượng đế đã ban tặng, đúng như cái tên cô đặt cho con: Thập toàn thập mỹ - Mười phân vẹn mười.
Mãi đến khi Bùi Tiểu Thập 13 tuổi, Hạ Hồng đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt hai năm rưỡi. Trong những ngày cuối đời, cô mới liên lạc lại với Bùi Hoa Vĩnh, báo cho gã biết về sự tồn tại của đứa con này.
Nếu không vì thời gian của mình đã cạn, lại không còn ông bà ngoại làm nơi nương tựa, Hạ Hồng sẽ mang bí mật này xuống mồ, giống như cách cô luôn nói với Bùi Tiểu Thập rằng ba cậu đã chết.
Cuộc đời của Bùi Tiểu Thập bắt đầu sang trang mới khi cậu 13 tuổi. Cậu bắt đầu học cách gọi người đàn ông xa lạ cách mình 40 tuổi là "ba", và có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ, lớn hơn cậu 15 tuổi.
Từ vùng vĩ tuyến 40 độ phía Bắc, cậu chuyển đến một thành phố ở vĩ độ 30. Năm mẹ qua đời, thiếu niên đã chứng kiến một trận tuyết lớn ở quê nhà. Nhưng kể từ đó, Thượng Hải chẳng rơi một bông tuyết nào. Với cậu, tuyết ở đây có chăng chỉ là những cơn mưa bị đóng băng mà thôi.
Hạ Hồng đã dạy Bùi Tiểu Thập trở thành một người tử tế, dạy cậu học cách biết ơn, biết đủ, và sống mà không có oán hận.
Vì vậy, trong những ngày tháng sau này, dù chưa bao giờ được Chương Thu Phương đối xử tử tế, cậu cũng chẳng hề phàn nàn. Bố và anh thường vắng nhà, nên cậu luôn cố gắng tránh mặt để không làm bà khó chịu.
- --
Lúc này, Bùi Tiểu Thập vẫn ngồi co ro dưới đất, tự thương cảm cho số phận hẩm hiu của bản thân. Khi cậu quay đầu lại, anh đẹp trai ban nãy đã biến mất, chỉ còn tiếng gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá rụng.
Thiếu niên thở dài thườn thượt rồi đứng dậy, nhớ rằng mẹ từng nói "Thở dài sẽ thổi bay cả may mắn đấy". Cậu liền lấy lại tinh thần, quyết định thử vận may ở mấy tiệm nhỏ còn mở cửa gần đó.
Vốn Vạn Hạ Trình đang trên đường về nhà. Tình huống tối nay khá đặc biệt, Hứa Thục Anh vẫn đang đợi ở nhà nên hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ngoài đường. Đi được một đoạn, chàng trai chợt nhớ đến câu "người tốt" mà thiếu niên kia nói vừa nãy. Hắn nghĩ đến vài chuyện khác, rồi quyết định quay lại.