Sau đêm đó, vào một ngày cuối tuần, Bùi Tiểu Thập mang theo giỏ trái cây làm quà cảm ơn đến thăm Vạn Hạ Trình. Tuy nhiên, sau một hồi loanh quanh giữa những con ngõ chằng chịt, cậu vẫn không thể tìm được nhà của hắn.
Sao mà ngõ nào cũng giống ngõ nào thế nhỉ?
Bùi Tiểu Thập lượn từ đầu phố đến cuối phố, nhưng không tài nào nhớ nổi là con hẻm nào. Cậu thử đi thử lại nhiều lần, nhưng vẫn thất bại.
Nhớ lại Vạn Hạ Trình từng nói hắn làm việc ở một tiệm kim khí, Bùi Tiểu Thập quyết định đi tìm cửa hàng đó trên con phố ăn vặt. Khó khăn lắm mới tìm được một tiệm, nhưng lại không thấy người.
Thiếu niên ủ rũ rời khỏi con phố nhộn nhịp, trở lại đường lớn. Tài xế vẫn đang đợi ở đó, xe đậu ngay cạnh gốc cây bên đường, đúng vị trí hôm trước cậu đã đứng.
Bùi Tiểu Thập nhìn vật nhớ cảnh. Hôm đó trời tối om, cậu không nhìn rõ lắm. Nhưng giờ nhìn kỹ, hóa ra thân cây không to như cậu tưởng, chẳng trách bị Vạn Hạ Trình phát hiện nhanh thế.
Bùi Tiểu Thập xấu hổ chết đi được tự nhủ chắc lúc đó anh đẹp trai nghĩ mình ngốc lắm.
Ngoài ra, Bùi Tiểu Thập còn phát hiện chỗ mình ngồi nghịch điện thoại đêm ấy là trước cửa một tiệm, chính là cửa hàng kim khí Vạn Hạ Trình làm việc.
Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Vạn Hạ Trình đang tìm linh kiện cho khách, thân ảnh di chuyển giữa các kệ hàng.
Có lẽ từ khoảnh khắc này, trong lòng Bùi Tiểu Thập đã bắt đầu hình thành một tấm bản đồ kho báu, đánh dấu mọi vị trí liên quan đến Vạn Hạ Trình. Mà kho báu cuối cùng chính là Vạn Hạ Trình.
Vì vậy, Bùi Tiểu Thập ra hiệu cho tài xế về trước, không cần đợi mình nữa.
Trong tiệm, sau khi khách rời đi, Vạn Hạ Trình cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện Bùi Tiểu Thập, nhưng chỉ liếc cậu một cái qua lớp kính rồi lại quay đi.
Bùi Tiểu Thập tự hỏi: "Anh ấy không nhận ra mình à?"
Nên tự giới thiệu thế nào nhỉ? "Em là người hôm trước được anh giúp nè" hay "Em là Bùi Tiểu Thập đây" thì hợp lý hơn?
Cậu ôm tâm trạng "lòng dạ Tư Mã Chiêu*" đi qua đi lại trước tiệm, tay vẫn xách giỏ trái cây, chẳng mấy chốc đã thu hút được sự chú ý của Vạn Hạ Trình.
(Chú thích: "Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ" là thành ngữ ám chỉ dã tâm hoặc âm mưu lộ rõ, ai ai cũng biết.)
Vạn Hạ Trình ra ngoài hút thuốc. Thấy thế, Bùi Tiểu Thập lập tức tiến lại, nhưng vừa đến gần thì cậu bị ngại, bèn hỏi:
"Anh còn nhớ em không?"
"..." Vạn Hạ Trình đáp: "Sao thế?"
Bùi Tiểu Thập nâng giỏ trái cây lên bằng cả hai tay: "Tuần trước được anh giúp trong lúc cấp bách, nên hôm nay em đến cảm ơn."
"Được rồi." Vạn Hạ Trình châm thuốc, nhưng gió mạnh khiến hắn phải thử vài lần mới đốt được. Sau đó, hắn nhận giỏ trái cây từ tay Bùi Tiểu Thập. "Cảm ơn."
Vạn Hạ Trình gọi lớn vào tiệm: "Cẩu Tử!"
Bùi Tiểu Thập tưởng sẽ có một chú chó chạy ra, ai ngờ lại là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, ôm giỏ trái cây chạy ngược vào trong.
"Con trai ông chủ." Vạn Hạ Trình giải thích.
Bùi Tiểu Thập nhanh nhẹn tiếp lời: "À, cậu bé tên Cẩu Tử sao?"
"Không." Vạn Hạ Trình cười nhẹ, bắt chước cách nói của Bùi Tiểu Thập: "Tên là Lưu Tuyền. Chữ Lưu (刘) trong Văn Đao Lưu, còn chữ Tuyền (泉) là suối nước suối."
Bùi Tiểu Thập lập tức hiểu ra. "Suối" (泉), "chó" (犬)... Chả trách lại gọi là Cẩu Tử.
Cậu hỏi tiếp: "Ngày nào anh cũng đi làm à? Bà ở nhà một mình sao?"
"Bà đi lại không tiện, nhưng ở nhà một mình cũng ổn."
Lúc này, ông chủ Lưu về tới tiệm, đỗ xe tải nhỏ ngay trước cửa. Vạn Hạ Trình đi lên giúp dỡ hàng.
Bùi Tiểu Thập theo sau, dò hỏi: "Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh bữa cơm."
Vạn Hạ Trình dụi tàn thuốc dưới chân, mở cốp xe rồi ra hiệu cho Bùi Tiểu Thập lùi lại: "Tôi đâu giúp gì nhiều. Trái cây cũng nhận rồi, ăn uống thì thôi."
Đúng lúc này, nhóc Lưu Tuyền không biết từ đâu nhảy ra, kéo áo Bùi Tiểu Thập: "Anh ơi, anh ấy không ăn thì để em ăn cho, anh dẫn em đi đi!"
Bùi Tiểu Thập nhanh trí đáp: "Được thôi, nhưng em phải hỏi xem anh Vạn có chịu dẫn em đi cùng không đã."
Cuối cùng, Vạn Hạ Trình đồng ý, còn dắt theo cái "tệp đính kèm" tí hon kia. Chú Lưu cũng không phản đối, ít nhất hắn sẽ trông giúp thằng nhóc.
Lúc 6 giờ tối, ba người đến một quán buffet nướng ngay sát phố ăn vặt. Vạn Hạ Trình và Lưu Tuyền ngồi một bên, còn Bùi Tiểu Thập ngồi đối diện.
Lưu Tuyền hào hứng ôm đĩa lấy đồ ăn liên tục. Vạn Hạ Trình phải đi theo vài lần rồi cuối cùng bắt thằng bé ngồi im, không cho chạy lung tung nữa.
Bùi Tiểu Thập cười nói: "Trẻ con thấy cái gì cũng mới lạ, cứ lấy về rồi để đấy."
Vạn Hạ Trình nhếch môi, thành thật đáp: "Không phải đâu, chủ yếu do tôi lười chạy theo nó thôi."
Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian là Vạn Hạ Trình nướng thịt, còn Bùi Tiểu Thập và Lưu Tuyền chỉ việc ngồi ăn. Khi thịt chín, Vạn Hạ Trình sẽ bỏ vào bát cho Lưu Tuyền, thỉnh thoảng cũng gắp cho Bùi Tiểu Thập vài miếng, khiến cậu không khỏi "thụ sủng nhược kinh" (*).
(*Chú thích: Được yêu chiều mà vừa mừng vừa lo.)
Thấy mình nướng thịt không nhanh bằng Vạn Hạ Trình, Bùi Tiểu Thập chủ động đi lấy đồ uống và trái cây trên quầy buffet.
Vạn Hạ Trình khui một lon nước ngọt cho Lưu Tuyền, rồi quay sang hỏi Bùi Tiểu Thập: "Hồi trước cậu nói mình là sinh viên năm nhất, trường nào vậy?"
Được Vạn Hạ Trình chủ động hỏi thăm, lòng Bùi Tiểu Thập như mở cờ, nhanh chóng báo cáo tên trường và chuyên ngành của mình rồi hỏi lại:
"Vậy anh làm ở tiệm này suốt à? Anh có định học thêm bằng gì không? Hôm trước em thấy trên bàn anh có nhiều sách và bản vẽ, chắc lấy bằng cũng không khó đâu."
Thấy Bùi Tiểu Thập hiểu lầm, Vạn Hạ Trình không giải thích, cũng không trả lời thẳng, chỉ đơn giản đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc."
Sau này, Bùi Tiểu Thập mới nhận ra lúc đó Vạn Hạ Trình không phải là không thành thật, chỉ là hắn thấy không cần thiết phải chia sẻ quá nhiều với người lạ. Suy cho cùng, nói thật hay nói dối với một người không chắc sẽ gặp lại cũng chẳng có gì khác biệt.
Ít nhất là trước khi gặp Bùi Tiểu Thập, Vạn Hạ Trình rất hiếm khi có những phán đoán sai lầm.
======
Tác giả có lời muốn nói: Quá khứ và hiện tại sẽ đan xen xuyên suốt câu chuyện.