Nhiệt Độ Trên Không

Chương 20

Họ bắt đầu dây dưa với nhau từ khi nào?

Trong phòng không bật đèn, cả hai cứ thế cho đến khi mắt quen dần với bóng tối.

Bùi Tiểu Thập ôm cổ Vạn Hạ Trình, hai gương mặt áp sát vào nhau, mũi chạm mũi. Quần cargo của cậu cọ xát với quần tây của hắn, phát ra tiếng sột soạt. Giày bị Bùi Tiểu Thập đá văng, dùng chân trần giẫm lên giày da của người đàn ông.

Cả hai ngã xuống tấm thảm trong phòng khách. Vạn Hạ Trình chống khuỷu tay ra sau, cơ bắp rắn chắc căng lên dưới lớp áo sơ mi.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhấc Bùi Tiểu Thập lên dễ dàng như nhấc một chú gà con bất cứ lúc nào, nhưng Vạn Hạ Trình không làm vậy, chỉ im lặng mím môi. Cho đến khi thiếu niên bắt đầu phát ra tiếng thút thít như con thú nhỏ bị thương, cả người không ngừng run rẩy thì Vạn Hạ Trình mới đè vai cậu xuống, ép thiếu niên nằm dưới thân mình.

Hắn dùng tay còn lại siết cổ tay của Bùi Tiểu Thập, mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cốt. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi cậu, không giống một nụ hôn mà như một cuộc chiến. Răng môi giằng xé thiếu điều cắn chết đối phương.

Da của Bùi Tiểu Thập rất mềm, bị dùng lực như vậy chắc chắn sẽ đỏ lên, nhưng cả hai chẳng ai bận tâm đến nó. Vạn Hạ Trình rời khỏi môi cậu, cúi đầu nhìn đối phương chằm chằm.

"Đây là thứ em muốn à?"

Bùi Tiểu Thập biết nụ cười của mình lúc này rất khó coi, nhưng cậu không muốn để nước mắt che lấp gương mặt, đành lấy tay còn lại quệt qua loa. "Anh là người duy nhất em từng yêu."

Rồi cậu nói thêm: "Em sạch lắm."

Vạn Hạ Trình xoay người, ngồi xuống một bên thảm, dùng lòng bàn tay lau vết máu bên khóe miệng.

Bùi Tiểu Thập cũng ngồi dậy, cười ngây ngô một chút rồi lau vết máu trên môi mình. Sau đó, cậu quỳ gối, chậm rãi nhích lại gần Vạn Hạ Trình, thử thăm dò bằng cách cạy nhẹ đầu gối của hắn. Thấy người nọ không ngăn cản, cậu bắt đầu thò tay xuống cởi thắt lưng.

Tiếng khóa kim loại va chạm vang lên, giống như âm thanh từ tiệm kim khí năm xưa xuyên qua không – thời gian vọng về. Bùi Tiểu Thập cúi sát người vào Vạn Hạ Trình, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhiều năm trước, cũng có một nhóc con ngồi xổm trước cửa tiệm nhà ông Lưu, ngắm nhìn chàng trai bận rộn bên trong.

Rèm cửa đung đưa theo gió, ánh trăng bén nhọn hắt lên một bên mặt của Vạn Hạ Trình, tạo thành vệt bóng đen vặn vẹo đổ dài trên thảm. Bùi Tiểu Thập ngồi quay lưng với cửa sổ, vừa khéo chặn hết ánh sáng trên khuôn mặt mình.

Vạn Hạ Trình không ngăn cậu cởi thắt lưng của mình, chỉ vươn tay nắm cằm Bùi Tiểu Thập xoay về phía có trăng, mượn ánh sáng nhìn rõ gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

Dường như Bùi Tiểu Thập chưa nhận ra bản thân đang khóc, cũng chẳng hiểu tại sao gã làm vậy. Cậu chỉ biết mở to đôi mắt mờ mịt, đối diện ánh mắt của đối phương trong sự hoang mang tột độ.

Thắt lưng đã được cởi hẳn ra. Bùi Tiểu Thập cúi người, cuộn tròn thành quả bóng nhỏ, gần như sắp rúc vào lòng hắn. Cậu kéo khóa quần Vạn Hạ Trình xuống thật chậm, lật thứ bên trong ra khỏi qυầи ɭóŧ rồi nắm lấy bằng cả hai tay.

Vạn Hạ Trình không có tâm trạng làm chuyện đó. Mục đích đưa cậu về nhà không phải để hai người thành thế này. Nếu chỉ để giải quyết nhu cầu, hắn tự xử cũng được.

"Đây là cách em đối xử với bạn bè sao?" Đối phương nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống.

Bùi Tiểu Thập không đáp, chỉ cúi người định nằm lên người hắn. Vạn Hạ Trình tất nhiên hiểu ý định của cậu, nhanh chóng dùng hai ngón tay bóp má Bùi Tiểu Thập, nâng mặt cậu lên: "Bây giờ tôi không có hứng."

Cuối cùng, Bùi Tiểu Thập cũng nhận được phản hồi. Cậu vội gật đầu, cẩn thận thả thứ đang cầm ra, chỉnh lại qυầи ɭóŧ cho người đàn ông rồi dịu ngoan* đáp: "Vậy để khi nào anh có hứng hãy tính."

(Chú thích: Bản gốc là 低眉顺眼 – đê mi thuận nhãn. Ý chỉ em Thập trả lời với bộ dạng cúi đầu, nhu mì, vâng lời.)

Dưới ánh trăng, Vạn Hạ Trình đứng dậy, đeo lại thắt lưng rồi ra ban công hút thuốc, để Bùi Tiểu Thập ngồi một mình trên thảm.

Sau khi hút xong điếu đầu tiên, hắn quay lại, bật đèn phòng khách. Ánh sáng soi rọi không gian tĩnh lặng, phơi bày vẻ ngổn ngang chẳng ra đâu của nó. Vạn Hạ Trình nâng người đang ngồi bệt dưới đất dậy, nói sẽ đưa cậu về.

Bùi Tiểu Thập ngồi xỏ giày ở huyền quan, loay hoay mãi mà chưa đứng lên được. Vạn Hạ Trình hơi ngồi xổm* xuống, thấy thiếu niên có vẻ mất tập trung, vặn vẹo dây giày một lúc vẫn chưa buộc xong.

(Chú thích: Cụ thể là 半蹲 – Tư thế half squat, ngồi xổm với hai đùi cao hơn đầu gối.)

"Em cứ thế này thì chúng ta không nói chuyện được." Vạn Hạ Trình kéo tay đối phương ra, tự mình buộc xong chỉ trong tích tắc. "Trạng thái hiện tại của em không phù hợp để yêu đương với ai."

"Em biết..." Bùi Tiểu Thập khẽ đáp, bấy giờ mới cảm nhận rõ cơn đau ở cổ tay.

Ắt hẳn Vạn Hạ Trình đã thấy những vết sẹo xấu xí, nông sâu chồng chất suốt bao năm qua trên cổ tay thường bị giấu bằng che khuyết điểm khi giúp cậu thay đồ vào tối qua.

Hắn đang cố nhắc cậu, đừng dại dột nữa, cũng đừng tiếp tục làm những việc vô nghĩa mãi.

"Là vì tôi à?" Vạn Hạ Trình đè cổ tay cậu lại qua lớp áo dài, lực nhẹ hơn nhiều so với trước đó.

Anh định mắng em ngốc, mắng em đần sao? Xin anh đừng nói thành lời, vì em không muốn anh bị một kẻ như vậy ái mộ.

Những lời đó, Bùi Tiểu Thập không thể nói ra.