Nhiệt Độ Trên Không

Chương 19

Bùi Tiểu Thập ngả người ra sofa, vô tình đè lên laptop. Từ tận sâu đáy lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp. Không hẳn là hạnh phúc, nhưng đã lâu lắm rồi thiếu niên chưa có cảm giác này. Nó như một vết nứt trên tảng đá, để ánh sáng và không khí có thể dần len lỏi vào trong.

Khi Vũ Hạo mang cơm về, Bùi Tiểu Thập đã thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Việc này không quá ảnh hưởng. Bùi Tiểu Thập ăn vài miếng lót dạ, rồi nhường phần còn lại làm bữa tráng miệng cho trợ lý.

Các nghệ sĩ thường phải giữ dáng, nhưng Bùi Tiểu Thập ăn ít một cách bất thường. Vũ Hạo từng xem những tác phẩm và ảnh cũ thời đại học của cậu. Khi đó, trông Bùi Tiểu Thập không gầy như bây giờ, khuôn mặt còn phúng phính rất đáng yêu.

Vậy cậu đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Khi Vũ Hạo gặp Bùi Tiểu Thập vào năm 2017, cậu đã gầy sẵn rồi.

Hiện tại thì sao?

Cậu bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, có khuynh hướng tự sát, thậm chí đã self-harm không ít lần.

Lý Sương nói phải để mắt kỹ đến Bùi Tiểu Thập, ít nhất chỉ cần đảm bảo cậu không sao là đủ, còn lại đành thuận theo tự nhiên.

Bùi Tiểu Thập ngừng đóng phim không phải vì bệnh ngôi sao, mà vì cậu không thể diễn được nữa. Thời gian dài sử dụng thuốc chống trầm cảm đã giúp thiếu niên ngăn chặn những suy nghĩ có hại cho bản thân, vô tình cũng làm tê liệt mọi cảm xúc khác. Mất đi cảm giác đau đớn mãnh liệt đồng nghĩa với việc không thể chạm đến những xúc cảm khác trong diễn xuất.

Thực ra, Bùi Tiểu Thập đã ngừng thuốc hơn một năm, tâm lý đang dần ổn định, nhưng cải thiện đến đâu chỉ có bản thân mới biết.

Hoặc có lẽ, ngay cả chính cậu cũng không rõ.

Không thể phủ nhận một điều rằng, Bùi Tiểu Thập vẫn luôn trốn tránh, tự khép mình khỏi quá nhiều cơ hội phía trước.

Việc liên tục xuất hiện trước công chúng thường ít nhiều gây tổn thương tâm lý cho nghệ sĩ, nhưng Vũ Hạo hiểu rằng căn nguyên bệnh tình của Bùi Tiểu Thập không đến từ đó.

Sau khi Vạn Hạ Trình xuất hiện, Bùi Tiểu Thập mới dần thể hiện lại những cảm xúc tự nhiên như vui, buồn, tức giận.

Vạn Hạ Trình chọn một quán gia đình nhỏ. Khi Bùi Tiểu Thập bước vào, cậu bị một thanh niên nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Dù đã đồng ý, rõ ràng thiếu niên đã bị dọa sợ không nhẹ. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Vạn Hạ Trình đi ra, dẫn Bùi Tiểu Thập vào phòng riêng. Suốt cả quá trình, đầu Bùi Tiểu Thập luôn cúi thấp.

Hôm nay cậu vẫn ăn mặc lịch sự như mọi khi: Một chiếc hoodie cổ tròn kết hợp với áo khoác gile màu kaki và quần cargo xám đậm, chỉ cần đeo thêm một chiếc cặp là có thể đến trường ngay.

"Sao hôm nay không đeo kính râm?" Vạn Hạ Trình hỏi.

Bùi Tiểu Thập mấp máy môi: "Em có nổi tiếng đâu, đeo hay không cũng vậy cả." Bình thường chỉ khi nào Vũ Hạo nhắc, cậu mới nhớ đeo.

"Lần sau nên mang theo nhé," Vạn Hạ Trình nhắc nhở.

Nhưng không muốn đến anh cũng không nhận ra em.

Bùi Tiểu Thập thầm nghĩ.

"Thâm Quyến nóng thế này mà em không mặc áo cộc tay à?" Đột nhiên Vạn Hạ Trình hỏi.

Bùi Tiểu Thập cụp mắt, mím môi trả lời: "Không nóng mà."

Phục vụ cầm menu vào phòng, hắn lật xem qua rồi đưa cho Bùi Tiểu Thập chọn trước. Cậu gọi toàn những món hợp khẩu vị Vạn Hạ Trình, nên người nọ không cần order gì thêm. "Lên những món này trước đi."

Tối nay, Bùi Tiểu Thập vô cùng im lặng, không hỏi han liên hồi như lần ở khách sạn W.

Vạn Hạ Trình bắt đầu gợi chuyện về vài bộ phim chiếu rạp gần đây. Bùi Tiểu Thập ngoan ngoãn trả lời từng câu, nhưng không chủ động nói thêm gì.

Khi được hỏi về lịch quay phim tại Thâm Quyến, cậu chỉ ậm ừ, nói rằng hai bên vẫn chưa chốt xong phương án. Bầu không khí xuyên suốt yên lặng một cách kỳ lạ, như thể cuộc hẹn này chỉ đơn thuần là để hai người cùng ăn một bữa.

Dù vậy, Bùi Tiểu Thập ăn rất ít, mỗi món chỉ gắp vài miếng, còn cơm thì gần như không đυ.ng đến.

Cơm nước xong, Vạn Hạ Trình đề nghị đưa Bùi Tiểu Thập về. Bọn họ cùng rời khỏi nhà hàng, cậu lặng lẽ đi theo hắn đến tận lúc lên xe.

Sau khi ngồi vào xe, Bùi Tiểu Thập bỗng nói chưa muốn về, rồi hỏi liệu có thể đến nhà Vạn Hạ Trình ngồi một lát không.

"Muốn đến nhà tôi à?" Vạn Hạ Trình nắm vô lăng, quay đầu nhìn cậu.

"Chỉ... chỉ là ghé nhà bạn chơi chút xíu thôi," Bùi Tiểu Thập lúng túng nói. "Bây giờ chúng mình là bạn mà, phải không anh...?"

Hóa ra, bữa tối ăn ngoan như vậy là để đổi lấy "phần thưởng" – làm khách đến thăm nhà Vạn Hạ Trình.

Cái cớ "là bạn" tuy vụng về nhưng lại khá hiệu quả. Thực ra, nếu Vạn Hạ Trình muốn từ chối, hắn cũng không cần phải viện lý do.

Bùi Tiểu Thập cắn môi, ngập ngừng nói: "Nếu không tiện thì thôi ạ."

Vạn Hạ Trình nhẹ nhàng đạp ga, đánh xe đi: "Không sao, không bất tiện."

Căn hộ của Vạn Hạ Trình nằm trong khu Cao Tân Viên*, gần cả Vạn Trình Technology lẫn khách sạn mà Bùi Tiểu Thập đang ở.

(Chú thích: Cao Tân Viên, hay còn gọi là Khu công nghệ cao Thâm Quyến, là nơi tập trung nhiều công ty lớn trong ngành công nghệ như Tencent, Huawei, DJI và các start-up khác. Thâm Quyến được xem như "Thung lũng Silicon của Trung Quốc" nhờ sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ.)

Xe dừng dưới tầng hầm, cả hai đi thang máy từ tầng B2 lên tầng 42. Đến trước cửa chính, Vạn Hạ Trình quét vân tay mở khóa. Suốt chặng đường, Bùi Tiểu Thập luôn theo sát, giữ khoảng cách chừng nửa mét như muốn chạm vào vai người đi trước.

Đủ gần để thấy thân mật nhưng vẫn duy trì một khoảng cách an toàn.

Sau khi vào nhà, Vạn Hạ trình chưa vội bật đèn ngay. Trước tiên, hắn quay người lại, Bùi Tiểu Thập đâm sầm vào lưng hắn đúng như dự đoán.

"Đi đứng đừng cúi đầu mãi thế." Vạn Hạ Trình đặt tay lên vai cậu. "Cúi nhiều sẽ bị gù đấy."

"Lưng... lưng em cong thật à?" Bùi Tiểu Thập giật mình, cố đứng thẳng nhưng chỉ làm vai thêm rụt.

Cánh cửa sau lưng tự động sập lại, cắt đứt nguồn sáng từ hành lang bên ngoài, để bọn họ chìm vào bóng tối.

Vạn Hạ Trình buông vai Bùi Tiểu Thập ra, định với lên bật đèn thì cánh tay bất ngờ bị giữ lại. Người trước mặt kéo hắn xuống, loạng choạng mượn lực tìm điểm tựa rồi áp môi lên môi hắn.