Nhiệt Độ Trên Không

Chương 18

— Vì em đã thử mật khẩu điện thoại của tôi.

Rõ là Vạn Hạ Trình đang làm khó Bùi Tiểu Thập.

Quả nhiên, Bùi Tiểu Thập chỉ biết xoắn tay lại, im lặng như đang gián tiếp thừa nhận.

Vạn Hạ Trình không định nói thêm gì khác, chỉ nhắc nhở vài câu kiểu "Đừng cố quá" hay "Không uống được thì sau này đừng uống nữa."

Trước khi rời đi, Bùi Tiểu Thập hãy còn băn khoăn về chuyện làm bạn, cậu rụt rè rút điện thoại ra, nói muốn thêm WeChat.

Năm đó từ khi Vạn Hạ Trình rời Thượng Hải, người đàn ông đã đổi mọi phương thức liên lạc. Bùi Tiểu Thập hiểu rõ nếu không có sự cho phép của hắn, cậu sẽ chẳng bao giờ đến gần thêm một bước nào nữa.

Vạn Hạ Trình xưa nay chưa từng để ai uy hϊếp hay ép buộc mình. Bùi Tiểu Thập có thể muốn gì được nấy, trừ việc ép hắn phải yêu cậu.

"Được không ạ..." Bùi Tiểu Thập siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

May mắn thay, Vạn Hạ Trình không từ chối. Giống như khi cậu hỏi cách liên lạc ở khách sạn W, lần này Vạn Hạ Trình cũng đồng ý.

Bùi Tiểu Thập thầm nghĩ, lần gặp lại này không hoàn toàn vô nghĩa. Ít nhất sau mấy năm, Vạn Hạ Trình đã không còn bài xích chuyện gặp lại người yêu cũ.

Chưa đến 7 giờ sáng, Vạn Hạ Trình đã rời đi. Bùi Tiểu Thập ôm điện thoại, đợi mãi đến gần trưa mới thấy thông báo người kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình sau chục lần đóng mở ứng dụng.

Kết bạn thành công, bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện.

Nói sao bây giờ? Cậu có nên nhắn gì đó không?

Trong lúc nghe báo cáo tại cuộc họp, Vạn Hạ Trình nhận được tin nhắn WeChat từ "Đại ma vương Bùi Tiểu Thập". Dù đã nổi tiếng suốt bao năm nay, ảnh đại diện của cậu vẫn là chú mèo béo nổi tiếng mà cậu từng thấy trên mạng.

Thiếu niên gửi một sticker con mèo với chữ "Hi" trên đầu.

Vạn Hạ Trình không trả lời. Đến 3 giờ chiều, Bùi Tiểu Thập vẫn chắc chắn như vậy.

Không trách được, chỉ gửi mỗi sticker thì người ta đáp lại kiểu gì.

Bùi Tiểu Thập nghĩ thầm, chỉ biết tự trách mình đã không gửi mấy câu kiểu "Anh khỏe không?" hay "Dạo này anh thế nào?". Kể cả nhắn theo cách hai mà không được Vạn Hạ Trình hồi âm cũng chẳng thể trách. Cho chừa cái tật nhắn linh tinh.

Cả ngày hôm đó, Bùi Tiểu Thập đã xem đi xem lại vòng bạn bè của Vạn Hạ Trình không dưới hai mươi lần, gần như đã thuộc lòng từng bài đăng của hắn. Hầu hết là tin tức chuyên ngành về công việc, chỉ có vài post hiếm hoi liên quan đến cuộc sống cá nhân.

Ví dụ vào lúc 5 giờ 15 phút chiều ngày 3 tháng 10, trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, nửa tiếng sau khi Bùi Tiểu Thập gọi điện, Vạn Hạ Trình đã đăng một tấm ảnh chụp từ trên đỉnh núi nhìn xuống với caption "Đi leo núi với bạn bè". Bùi Tiểu Thập đã nhẩm đi nhẩm lại năm chữ đó bằng giọng điệu của Vạn Hạ Trình trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Lướt tiếp những bài đăng trước đó, cậu bắt gặp một bức hình chụp cảnh đêm Thâm Quyến từ văn phòng của hắn, ánh đèn từ các tòa nhà cao thấp đan xen. Bài đăng không có chú thích, được đăng vào 2 giờ sáng của một ngày nào đó trong năm 2019.

Bùi Tiểu Thập không cần đặt ghi chú cho Vạn Hạ Trình vì hắn sử dụng tên thật trên WeChat, ảnh đại diện là logo của Vạn Trình Technology.

- -----

Lúc 7 giờ sáng, Vũ Hạo nhận được tin nhắn của Vạn Hạ Trình. Chưa đến 8 giờ, y đã có mặt tại khách sạn nơi Bùi Tiểu Thập đang ở. Vốn hôm nay Lý Sương định bay về Bắc Kinh, nhưng vì Bùi Tiểu Thập đã nhận vai mới nên đột nhiên đổi kế hoạch. Cô quyết định ở Thâm Quyến thêm vài ngày để xử lý công việc.

Sau sự kiện tối qua, Vũ Hạo nhận ra y cần theo dõi Bùi Tiểu Thập sát sao hơn.

Tinh thần của Bùi Tiểu Thập sáng nay có vẻ phấn chấn hơn nhiều. Từ tối qua đến giờ, cậu đã quyết định ở lại Thâm Quyến, ai cũng hiểu lý do đằng sau.

Hoặc ít nhất, cứ coi như đó là một trong những lý do đi.

Cả ngày Vạn Hạ Trình bị họp hành quấn chân. Buổi sáng, hắn thấy Bùi Tiểu Thập gửi cho mình một sticker mèo, còn chẳng được coi là một tin nhắn đàng hoàng. Sau khi kết thúc cuộc họp cuối vào 6 giờ, người đàn ông mới nhắn lại cho cậu.

Bên này, Vũ Hạo vừa xuống lầu mua đồ ăn cho Bùi Tiểu Thập. Một mình cậu cuộn tròn trên sofa ôm máy tính xem phim. Đây là tác phẩm đầu tay của một vị đạo diễn người Đài Loan mà cậu rất thích, đã xem đi xem lại hơn mười lần.

Bộ phim có tên "Tiểu Khải", cảnh hiện tại là lúc cậu bé Tiểu Kiệt đang tiễn biệt người bạn duy nhất của mình. Cậu đuổi theo đoàn tàu đang rời bến, cố gắng vẫy tay gọi lớn. "Tiểu Khải ơi, đừng quên tớ nhé!" Tiểu Kiệt không ngừng chạy theo, tiếng gọi vang vọng trong không gian. Nhưng Tiểu Khải đã nhanh chóng làm quen với người bạn mới ngồi cạnh, chẳng còn nghe thấy tiếng của Tiểu Kiệt nữa.

Ở quê nhà, Tiểu Kiệt đã gửi rất nhiều thư tay cho Tiểu Khải. Ban đầu, y còn thường xuyên hồi âm, nhưng những lá thư nhận được dần ít đi rồi ngừng hẳn. Tiểu Kiệt đã nghĩ ra đủ lý do: có thể Tiểu Khải chuyển nhà, sai địa chỉ nhận, hoặc hòm thư bị hỏng... Nhưng điều duy nhất mà cậu không nghĩ đến, là người bạn ấy đơn giản chỉ không muốn viết thư nữa.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat từ Vạn Hạ Trình.

Bùi Tiểu Thập lập tức đóng máy tính, vội vàng mở điện thoại lên, đọc từng chữ một cách cẩn thận.

"Xin lỗi, ban ngày tôi bận họp."

Chỉ một câu trả lời đơn giản, lịch sự đã đủ thỏa mãn Bùi Tiểu Thập. Cậu ôm chặt điện thoại như thể đang ôm cánh tay của người ấy, còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Vạn Hạ Trình nhắn thêm một câu.

"Hôm trước em mời tôi ăn tối, nhưng bận công việc nên tôi chưa trả lời được. Tối nay tôi rảnh."

Nếu khi nãy chỉ là ôm tay, thì giờ đây thiếu niên tựa như đã ôm trọn cả người hắn.