Nhiệt Độ Trên Không

Chương 11

Sau khi bay về Thâm Quyến, Vạn Hạ Trình bận bịu suốt một thời gian dài, cuối cùng hoàn thành xong một số sản phẩm và dự án thì mới dành được vài ngày nghỉ nhân dịp Quốc Khánh.

Vào cuối tháng Chín, đương lúc nghe thư ký báo cáo công việc, bỗng Vạn Hạ Trình hỏi cô gái trẻ này rằng có biết Bùi Tiểu Thập không.

Việc giám đốc Vạn, người luôn bận trăm công nghìn việc có hứng thú với chủ đề ngoài công ty là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường thấy hắn buôn chuyện đã khó, đừng nói nhắc tới một người nổi tiếng.

Bùi Tiểu Thập không quá nổi tiếng trong giới, nếu thư ký không biết cũng là đương nhiên. May mắn thay, cậu là nam chính trong bộ phim "Đêm An Giấc" mà cô rất thích nên thư ký đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của cậu, nhờ vậy có thể trả lời câu hỏi của Vạn Hạ Trình.

"Biết chứ, tôi còn follow Weibo của cậu ấy nữa." Lần đầu thấy sếp mình gần gũi với nhân viên như vậy, Tiểu Ôn cũng hồ hởi hẳn lên. "Tiểu Thập đóng chính trong phim ruột của tôi đấy."

"Ngoài Đêm An Giấc, y còn quay phim điện ảnh nào khác không?"

Nghe câu hỏi, Tiểu Ôn bất ngờ khi thấy sếp Vạn dường như biết chút ít về cậu diễn viên này. Tiểu Ôn nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu không nhầm thì chỉ có một bộ thôi, cũng nhờ nó mà tôi biết tới cậu ấy, hiện chưa thấy cậu Bùi có thêm tác phẩm nào, phim truyền hình cũng không."

Đẹp trai, diễn hay, mà sao không đóng phim tiếp nhỉ. Tiếc gì đâu...Trích tiếng lòng của Tiểu Ôn.

"Sếp Vạn! Công ty muốn để sản phẩm mới hợp tác với người từ lĩnh vực khác à?" Đột nhiên Tiểu Ôn nhớ ra gì đó, phấn khích bộc lộ một mặt fangirl, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. "Chiếc bút in 3D vẽ graffiti thật sự rất hợp để mời các KOL trai xinh gái đẹp quảng bá..."

Trước đây, hầu hết các sản phẩm của Vạn Trình Technology đều được review bởi blogger công nghệ hoặc chuyên gia trong ngành, nhưng thêm một chút mới mẻ sẽ khiến công chúng hứng thú hơn. Suy cho cùng, hợp tác liên ngành thường mang lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Thực ra, Vạn Hạ Trình đã lên kế hoạch marketing bao gồm bước hợp tác đa lĩnh vực, nhưng câu hỏi vừa rồi không liên quan đến điều đó. Phương án chi tiết đã có team truyền thông đảm nhiệm, hắn chỉ đóng vai trò điều phối, không cần xử lý từng khâu.

Người đàn ông không đính chính với thư ký mà đọc tiếp tài liệu cô vừa đưa. "Tìm thêm thông tin về Bùi Tiểu Thập cho tôi."

"Được luôn sếp!" Hiếm thấy Tiểu Ôn hớn hở như vậy, nghe cách từ "luôn" được kéo dài ra kìa.

Trước khi tan làm, cô đã tổng hợp xong thông tin liên quan đến Bùi Tiểu Thập và gửi vào email công việc của hắn.

Hôm sau là Quốc khánh, đã mấy năm rồi Vạn Hạ Trình chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Vài năm gần đây, các bạn học cũ thời đại học lần lượt chuyển đến Thâm Quyến làm việc. Dù ở cùng thành phố nhưng ai nấy đều bận rộn, chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại chứ chưa họp mặt được.

Vạn Hạ Trình chuyển tới đây sớm nhất. Tranh thủ đợt nghỉ lễ, hắn quyết định đặt bàn tại một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng, hẹn mọi người một bữa ngay sau giờ làm.

Lâu ngày không gặp, vừa vào tiệc mọi người đã uống khá nhiều. Khương Khải sau vài ly bắt đầu cảm thán về cuộc đời. "Mấy ông thấy không, trong đám tụi mình, anh Vạn chắc là người thành công nhất nhỉ?"

Trần Dương tiếp lời: "Hồi đó ai chẳng muốn vào Bắc Đại, nhưng mà không đỗ được nên mới chọn Thân Đại, tiếc thì tiếc chứ biết làm sao. Chỉ có anh Vạn là đẳng cấp, Thanh Hoa mời mà còn chê cơ."

"Xàm rồi đấy." Vạn Hạ Trình cười. "Toàn đồn thổi linh tinh."

Thực ra, hắn đã ăn không ít trái đắng trên con đường lập nghiệp. Nhưng khi đã thành công, những thất bại ấy bị thần thánh hóa cả lên.

"Đúng đúng, chỉ giỏi phao tin vớ vẩn." Khương Khải quay sang nhìn Trần Dương. "Tạm bợ cái quái gì, năm đó ông đây phải dùng hết sức bình sinh mới đỗ được Thân Đại. Còn anh Vạn với Thanh Hoa thì tin chuẩn rồi."

Nói xong, Khương Khải cười lớn, cụng ly với Trần Dương.

"Cảm ơn anh Vạn đã cho tôi cơ hội nở mày nở mặt suốt bốn năm. Nhờ anh mà tôi được học chung trường, chung ngành với thần đồng có điểm đầu vào cao hơn tôi tới 50 điểm. Tôi phải kính anh ly này." Khương Khải giơ ly rượu lên. "À, còn là bạn cùng phòng nữa, suýt thì quên."