"Anh Vạn bận trăm công nghìn việc, làm sao lãng phí thời gian ở ký túc với cậu được?" Trâu Văn Phong phòng kế bên chen vào. "Cái giường của anh Vạn trong bốn năm bị một mình chú Khương nằm hết chứ ai."
"Ấy ấy, nói vậy mất quan điểm quá, anh Vạn có mấy khi ở trường đâu? Dù làm đồ án tới sáng người ta cũng phải về nhà ngủ, giường để không thì phí. Với lại, tôi cũng hỏi ý kiến trước rồi mà, đúng không đại ca?"
Vạn Hạ Trình đáp. "Chưa nghe bao giờ, cậu bịa lúc nào đấy?"
"Cút cút cút." Khương Khải cũng bị chọc cười.
Thời sinh viên, Vạn Hạ Trình rất bận, không ở ký túc xá cũng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép tập trung học như những người khác. Cũng may, ngành học của hắn cần thực hành nhiều, nên dù nhận dự án bên ngoài, chạy việc cho thầy hướng dẫn hay lập studio cũng coi như vừa làm vừa học.
Sau vài chung rượu, mọi người bắt đầu "hướng ngoại" hơn. Khương Khải không thèm mời rượu theo vòng nữa, một bàn bốn người bị dí không kịp thở, bao gồm cả Vạn Hạ Trình.
Vừa rót rượu, hai người vừa tán gẫu. "Sao hôm nay không thấy nhóc tay sai của anh đâu vậy? Cái người hồi đại học ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh đó, còn ngồi xổm đợi dưới phòng thí nghiệm nữa." Người mà Khương Khải nhắc đến chính là Bùi Tiểu Thập.
"Trí nhớ tốt thật, gặp được mấy lần qua mồm cậu thành ngày nào cũng gặp ở trường." Vạn Hạ Trình không để tâm câu đùa của y.
"Công nhận tôi bị mù mặt, lại còn não cá vàng, nhưng gương mặt kia khó quên thật. Đến mức Trần Dương còn bảo gặp em trai ấy lần nào muốn cong lần đấy cơ mà." Khương Khải kéo Trần Dương đang mải ăn bên cạnh lại gần. "Phải không, Trần Dương?"
"Uống nhầm rượu à?" Trần Dương vừa lau miệng vừa đáp: "Anh Vạn, anh có đút lộn rượu giả không đấy? Sao để mồm y đi chơi xa thế?"
"Tôi thề nói điêu mất lộc. Sao ông không kể tốt nghiệp xong mình thay đổi thế nào, còn có bạn trai nữa. Anh Vạn là người có kinh nghiệm trong chuyện này, tranh thủ học hỏi đi."
Chỉ vài câu ngắn ngủi mà lộ ra quá trời thông tin. Đúng là rượu vào lời ra.
Hồi còn ở trường, mọi người đều tưởng Bùi Tiểu Thập là em trai của Vạn Hạ Trình. Người đầu tiên biết sự thật là Khương Khải khi tình cờ thấy cậu nhón chân hôn má Vạn Hạ Trình ở ga tàu gần trường, nên y đã hỏi thử.
Dù là người mồm mép tép nhảy, Khương Khải tự biết phải giữ miệng trước tin này. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất trong phòng cũng không hay biết gì, bởi y cho rằng chuyện nhạy cảm thì nên để người trong cuộc tự quyết định. Tưởng mình đã nắm được một bí mật lớn của Vạn Hạ Trình, nhưng hai ngày sau, chính Vạn Hạ Trình đã chủ động chia sẻ với mọi người trong ký túc xá khiến Khương Khải thở phào nhẹ nhõm.
Y định rót thêm rượu nhưng Vạn Hạ Trình đã đưa tay đặt lên miệng ly, lắc lắc ý bảo vẫn chưa uống hết. Hắn luôn chờ ly trống rồi mới rót thêm để kiểm soát lượng rượu đi vào, tránh bị quá chén.
Nhân lúc chủ đề liên quan đến Bùi Tiểu Thập đang được nhắc đến, Vạn Hạ Trình lên tiếng: "Tôi thì thôi đi, độc thân bao nhiêu năm rồi, chẳng dám nhận làm tiền bối của ai đâu."
Nghe câu này, Khương Khải nuốt hết những lời định trêu Vạn Hạ Trình về Bùi Tiểu Thập xuống. "Sao đột ngột vậy..."
"Đừng nhắc nữa." Vạn Hạ Trình tưởng Khương Khải đang khách sáo. "Tôi đã không gặp người ta nhiều năm rồi, nói cứ như vẫn còn bên nhau ấy."
"Không phải... Ý tôi là, hai người chia tay thật à?" Khương Khải ngẩn người, không biết ai đang đùa ai. "Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy mà."
Sợ Vạn Hạ Trình không tin, Khương Khải bổ sung: "Ngay dưới lầu công ty anh."