Bùi Tiểu Thập luống cuống lau nước mắt, vội quay mặt đi để Vạn Hạ Trình không thấy bộ dạng này. Cậu lắp bắp. "Xin lỗi...Em vừa gặp ác mộng."
"Không cần xin lỗi vì mơ thấy ác mộng." Vạn Hạ Trình đứng dậy, bước ra xa một chút để kiểm tra các cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, nhường không gian riêng cho Bùi Tiểu Thập ổn định cảm xúc.
Trông cậu đa sầu đa cảm hơn trước, diễn viên ai cũng vậy sao?
Trong lúc gọi điện, Vạn Hạ Trình kéo rèm ra. Bên ngoài, bầu trời ngày bão che khuất ánh trăng, chỉ còn những ánh đèn neon rực rỡ tràn vào, chiếm hơn nửa căn phòng.
Từ vị trí này, Vạn Hạ Trình vẫn thấy được quang cảnh phía bên kia bờ sông – nếu khu ổ chuột đó có thể gọi là "cảnh".
Dòng sông chia đôi thành phố, ranh giới giai cấp xã hội càng rõ ràng hơn. Trước đây, thiếu niên thuộc về đô thị phồn hoa, còn hắn trước khi rời Thượng Hải, chưa từng thoát khỏi đáy xã hội ở bên kia bờ sông.
Chính từ lúc đó, hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và Bùi Tiểu Thập không chỉ là một con sông.
Gọi xong vài cuộc điện thoại, Vạn Hạ Trình quay lại, thấy người nọ đã ngồi ngay ngắn trên sofa, trông có vẻ bình tĩnh hơn.
Hắn đi tới bên giường, bật đèn phòng lên.
Rèm do Bùi Tiểu Thập kéo, đèn do Bùi Tiểu Thập tắt, cả đồ trên bàn trà và tấm chăn đắp trên người hắn cũng do cậu chuẩn bị, chẳng cần hỏi cũng biết.
Nếu đã không cần hỏi, thì cũng chẳng còn gì để nói thêm. Chẳng lẽ lại bảo lần sau đừng chỉnh chuông điện thoại của tôi sang chế độ im lặng nữa, ảnh hưởng công việc lắm?
Vậy nên Vạn Hạ Trình chỉ đơn giản nói cảm ơn.
Bùi Tiểu Thập đáp: "Không cần cảm ơn em." nhưng câu tiếp theo lại là- "Hiện anh còn độc thân không ạ?"
Anh còn độc thân không.
Vạn Hạ Trình bước tới sofa, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đối diện ánh mắt lấp lửng của người nọ, hắn khẽ đáp: "Tôi đang độc thân. Sau khi chia tay cũng không yêu thêm ai khác. Còn thắc mắc nào nữa không? Em hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết."
"Tại... tại sao anh không quen người mới?" Thiếu niên biết rõ mình sẽ không nhận được câu trả lời muốn nghe, nhưng vẫn hỏi.
Sau khi uống thuốc Bùi Tiểu Thập đưa, Vạn Hạ Trình thấy khỏe hơn nhiều, giọng cũng dịu đi: "Vì tôi không muốn yêu đương, ít nhất là bây giờ. Ngày nào tôi cũng rất bận, không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Nếu em muốn chúng ta quay lại, tôi chỉ có thể xin lỗi. Còn nếu tôi đã hiểu lầm em, thì tôi cũng xin lỗi."
Bùi Tiểu Thập cúi đầu, móng tay vô thức cào nhẹ lên lớp da ghế, mất một lúc mới đáp: "Anh không hiểu lầm đâu."
Vạn Hạ Trình không bất ngờ trước câu trả lời này, hắn nói tiếp: "Tiểu Thập, mình đã xa nhau lâu rồi. Em nên nghĩ kỹ xem cảm giác đó có chắc là yêu không, hay nó chỉ bùng lên vì chúng ta gặp lại. Nếu không có lần này, cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp diễn như thường, có tôi hay thiếu tôi cũng chẳng khác biệt. Tôi không thật sự quan trọng đến vậy, đúng không em?"
"Em hiểu rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận."
Bùi Tiểu Thập đứng dậy, lảng tránh ánh mắt của hắn. "Em-em phải đi rồi. Hôm nay anh đừng uống thêm thuốc giảm đau nữa, dùng nhiều không tốt cho sức khỏe. Với cả, lát nữa nhớ gọi đồ ăn, đừng để bụng đói quá lâu. Nếu mệt thì uống nhiều nước, nhưng ấm thôi đừng nóng quá..."
Mỗi câu Bùi Tiểu Thập nói, Vạn Hạ Trình đều đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rồi tiễn cậu ra tận cửa. Đã lâu lắm rồi hắn mới kiên nhẫn với một người như vậy.
Nhưng Vạn Hạ Trình không nói cho Bùi Tiểu Thập biết sáng sớm ngày mai mình sẽ rời đi. Vừa rồi khi gọi điện, thư ký báo rằng đường bay đã mở lại, cô đã đặt chuyến sớm nhất theo ý giám đốc.
Gọi cơm xong, Vạn Hạ Trình quay lại bàn làm việc, bật đèn xem nốt chỗ tài liệu ban ngày đang xử lý. Máy tính vừa khởi động, hắn chợt nhớ ra gì đó. Người đàn ông rút điện thoại, bật màn hình rồi chậm rãi nhập một dãy số.
0325.
Điện thoại được mở khóa thành công.
Bốn con số tưởng chừng bình thường lại có ý nghĩa rất đặc biệt.
"Bình thường" vì Vạn Hạ Trình đã dùng mật khẩu này suốt một thời gian dài. Ngón tay quá quen thuộc với các vị trí cố định tạo thành phản xạ tự nhiên mà chẳng cần nghĩ nhiều. Cộng thêm việc Vạn Hạ Trình quen dùng khóa vân tay hơn, lười đổi mã mới nên chúng cứ giữ nguyên vậy.
Còn "đặc biệt"? Trước đây, mật khẩu này do Bùi Tiểu Thập đặt giúp, bây giờ Vạn Hạ Trình mới nhớ ra.
0325 là sinh nhật của cậu.