Vạn Hạ Trình từng thấy Bùi Tiểu Thập trang điểm, nhưng hiếm khi thấy cậu dùng nhũ mắt như này, trông khác hẳn thường ngày.
Bỏ qua chuyện trang điểm, Vạn Hạ Trình hỏi thẳng cậu đến làm gì.
Bùi Tiểu Thập lại hỏi ngược: "Em vào được không?"
Vạn Hạ Trình không đáp, nhưng cũng không cản, chỉ dựa vào cửa hòng chặn lại. Bùi Tiểu Thập không dám nhúc nhích. Cậu lấy một hộp nhỏ trong túi ra rồi dúi vào tay hắn.
"Em không có ý gì đâu... chỉ là, hình như đồ ăn của chúng ta được mang lên cùng lúc. Vũ Hạo bảo khi ra ngoài thì vừa khéo nghe nhân viên khách sạn giải thích rằng họ không còn thuốc giảm đau, nên em nghĩ có thể anh sẽ cần cái này..."
Vạn Hạ Trình vẫn nhớ Vũ Hạo là trợ lý của cậu. Hắn cúi xuống, nhìn hộp thuốc giảm đau trong tay mình, nhẹ bẫng như chỉ còn nửa hộp.
"Cậu ấy thường mang một ít thuốc này theo. Tuy không nhiều, nhưng chắc đủ để anh dùng tạm. Khi bão tan, anh cứ đi khám cho chắc nhé..."
Vạn Hạ Trình rút một vỉ thuốc, bẻ vài viên rồi nhét phần còn lại vào hộp, trả lại cho Bùi Tiểu Thập. "Cảm ơn, chừng này đủ rồi."
Thấy hắn nhận thuốc, thiếu niên lấy hết can đảm hỏi thêm. "Anh không khỏe à? Có phải do hôm qua đi mưa hay vì công việc vất vả quá..."
Cơn sốt nặng thêm khiến Vạn Hạ Trình không giữ nổi khoảng cách với Bùi Tiểu Thập nữa. Hắn buông tay, cầm mấy viên thuốc trở về phòng.
"Nếu muốn vào thì đóng cửa giúp tôi. Cảm ơn."
Hắn bước tới quầy bar mini, định mở một chai nước khoáng để uống thuốc thì bị cậu kéo lại.
"Em thấy anh chưa ăn gì..." Thiếu niên nói nhỏ, nhưng giọng đầy kiên định. "Không nên uống thuốc khi bụng đói, hại dạ dày lắm."
Hắn nhìn đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn, bỗng nhiên nảy ra một chút hứng thú. "Vậy em nghĩ tôi nên làm gì?"
Đột nhiên, hắn tò mò không biết Bùi Tiểu Thập sẽ chọn thế nào: ăn cơm nguội hay để bụng đói uống thuốc.
"Phải order món khác chứ anh." Bùi Tiểu Thập nhanh chân chạy đến đầu giường, định bấm gọi phục vụ phòng.
"Phiền phức." Vạn Hạ Trình ngửa đầu, nuốt luôn viên thuốc.
Bùi Tiểu Thập vừa quay đầu đã thấy Vạn Hạ Trình uống thuốc. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu khựng lại, rồi từ từ đặt xuống như một thước phim quay chậm. Một thoáng lúng túng bủa vây, tựa như bản thân là người thừa trong căn phòng này.
"Ý tôi là đợi ăn thì phiền lắm." Vạn Hạ Trình vặn nắp chai nước, tiến lại gần. "Tôi khát nên uống nước tiện thể uống thuốc luôn. Tôi rất cần loại thuốc này, cảm ơn em."
Nghe Vạn Hạ Trình nói vậy, khóe miệng đối phương cong lên như một chú cún con được vuốt ve, đuôi vẫy rối rít, không giấu nổi vui mừng.
"Tôi nghỉ một lát nhé." Vạn Hạ Trình rời mắt khỏi cậu, chẳng bận tâm thiếu niên có ở lại không, tự mình ngồi xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vạn Hạ Trình vừa uống thuốc, thêm việc bị vắt kiệt sức mấy ngày qua nên chẳng mấy chốc đã ngủ say. Có lẽ những đêm thiếu ngủ đang được bù đắp bằng giấc ngủ ban chiều ngắn ngủi này.
Khi mở mắt, trời đã tối, chuyển từ sáng sang tối. Ngoài trời đã ngớt mưa, cơn bão lớn được dự báo trước đó không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.
Rèm cửa được kéo kín, đèn trần cũng đã tắt, để lại căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ đèn tường hắt xuống sofa.
Phần cơm nguội trên bàn đã được dọn đi. Trên người Vạn Hạ Trình có thêm một chiếc chăn, từ vai đến bắp chân đều được đắp kín.
Khi hắn định đứng dậy, chợt phát hiện Bùi Tiểu Thập đang ngồi cuộn tròn trên sàn dưới chân mình, hai tay ôm đầu gối, nửa người trên tựa vào chân ghế sofa. Thấy Vạn Hạ Trình cử động, người nọ khẽ run, hơi thở dồn dập, nghe như tiếng nghẹn ngào của ai đó chưa tìm được lối ra trong cơn ác mộng.
Hắn cúi người, lay vai Bùi Tiểu Thập vài lần mới gọi cậu dậy được.
Thiếu niên từ từ mở mắt, nhưng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Lớp nhũ mắt nhòe nhoẹt, bị cậu lau dụi đến mức lem nhem trên gò má, mũi và cằm, tựa một kiểu highlight mới.
Khóc mà vẫn đẹp đến vậy.
Vạn Hạ Trình nghĩ thầm, bỗng cảm thấy buồn cười.
Bùi Tiểu Thập à, ngay cả khi khóc cậu cũng muốn mình giống một minh tinh sao?