Thôi kệ, "vợ" với "bé yêu" như nhau cả.
Vũ Hạo đang uống chai nước khoáng xa xỉ miễn phí của khách sạn, thì bất ngờ nghe Bùi Tiểu Thập hỏi: "Bốn gì đó là sao?"
Nước vừa uống vào bị phun ra hết. Mặt Vũ Hạo đỏ bừng, ho khù khụ một lúc mới nói được: "Bình thường cậu có đọc bình luận mấy đâu, sao nay lại dở chứng thế... Đúng là super soi."
Bùi Tiểu Thập thỉnh thoảng mới xem top comment khi tương tác với fan, mặc dù cách trả lời của cậu khá ngây ngô, không muốn nói là vụng về — chỉ đáp lại bằng vài emoji có sẵn của hệ thống như mặt cười, bông hoa, trái tim*, đôi khi gửi cả mấy cái một lúc.
Vũ Hạo không ít lần giúp cậu trả lời theo hướng "mặn mà" hơn, nhưng lần nào cũng bị fan bắt bài. Thậm chí, họ còn viết hẳn mấy bài post kiểu: "Yêu cầu trả quyền tự do dùng mạng xã hội cho nghệ sĩ!"
Thấy Bùi Tiểu Thập cúi đầu, nhìn điện thoại một cách mơ hồ, Vũ Hạo cũng liếc qua phần bình luận.
Á đù! Bình luận "Bốn l-" của nữ tổng tài bá đạo đã leo tới hạng 3 rồi!
"Đừng xem nữa, ăn đi." Vũ Hạo giật lại điện thoại.
Thiếu niên không phản kháng, tiếp tục ăn súp lơ xanh trong đĩa salad.
Vừa ăn, Vũ Hạo tranh thủ hỏi han tình hình: "Sao lại đến đây? Có phải liên quan đến người cậu gặp hôm qua không?"
Hôm qua, Vũ Hạo đã thấy mặt Bùi Tiểu Thập tái mét khi xuống lầu, nhưng vì bận chạy job nên chưa hỏi rõ được.
Cậu lấy tấm danh thϊếp trong túi ra, còn đang phân vân có nên đưa cho Vũ Hạo không thì đã bị y cướp mất.
...
"Vậy người ở phòng đối diện lẫn người cậu gặp hôm qua chính là Vạn Hạ Trình?" Vũ Hạo kinh ngạc bật dậy khỏi ghế khi nghe đến cái tên này — Chính là mối tình đầu của Bùi Tiểu Thập.
Cậu không kể nhiều, nhưng với trí tưởng tượng phong phú và con mắt tinh tường, Vũ Hạo đã tự mình xâu chuỗi toàn bộ sự việc chỉ với vài thông tin ít ỏi.
Ở bên kia, Vạn Hạ Trình vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng.
Có lẽ vì cơn mưa tối qua hoặc lịch trình gần đây quá dày đặc, hắn thấy đầu nặng trĩu, hai bên thái dương đau nhức. Sau khi gập máy tính, hắn mệt mỏi ngả người xuống sofa.
Khi đặt cơm, ông chủ Vạn còn ghi chú thêm thuốc giảm đau, nhưng khách sạn báo rằng hiện tại những loại đặc biệt như thuốc cảm hay thuốc giảm đau đã hết. Họ chỉ còn một số loại thuốc thông dụng không cần kê đơn như thuốc dị ứng hay thuốc tiêu hóa.
Đồ ăn trên bàn trà đã nguội sau nửa tiếng. Vạn Hạ Trình cũng thϊếp đi bấy nhiêu thời gian cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Khi mở cửa, hắn thấy Bùi Tiểu Thập đang đứng bên ngoài.
Cả hai đứng rất gần. Dưới ánh đèn vàng ấm ở hành lang, vẻ đẹp của Bùi Tiểu Thập càng thêm yêu kiều, thậm chí có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên má cậu.
Vạn Hạ Trình nhìn kỹ, rồi hỏi: "Em trang điểm à?"
Bùi Tiểu Thập không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là về chuyện này. Cậu ngơ ngác, chợt nhớ ra trước khi đến đây chỉ kịp thay một bộ đồ kín đáo hơn, còn "kiệt tác" của danh họa Vũ Hạo vẫn còn nguyên trên mặt. Thiếu niên đỏ ửng, thành thật gật đầu. "Vâng, em vừa xong việc."