Vạn Hạ Trình giống viên đá lướt ngang mặt nước, vô tình làm dậy lên những gợn sóng lòng mà Bùi Tiểu Thập không thể che giấu.
Dù đã xin được cách liên lạc, cậu vẫn không dám chủ động nhắn tin hay gọi điện. Vì vậy, thiếu niên đành dậy sớm, ôm hy vọng mong manh đợi ở đây từ 6 giờ sáng, chỉ mong hai người sẽ gặp nhau.
May mắn thay, tối qua Vạn Hạ Trình bận việc nên bữa sáng này coi như đền bù cho lời từ chối vừa rồi, nhờ vậy không khí giữa đôi bên không quá gượng gạo.
Bùi Tiểu Thập đặt hai tay lên bàn, khoanh lại với nhau, ngồi ngoan như một học sinh đang ngủ gật thì bị giáo viên gọi tên. Cậu từ từ sắp xếp lại suy nghĩ. "Em chỉ muốn hỏi sao anh không ăn... sợ anh bỏ bữa sẽ bị đói."
"Em nhớ ra rồi. Người Quảng Đông không ăn cay, nên anh cũng quen với khẩu vị như vậy nhỉ?" Bùi Tiểu Thập tự trách: "Hay để em order một phần khác nhé?"
"Không phải. Sáng nay tôi không đói lắm, lát uống một ly sữa đậu là được." Vạn Hạ Trình đáp.
Bùi Tiểu Thập ừm ừm hai tiếng, gật đầu rồi tiếp tục ăn mì một cách chậm chạp.
Vạn Hạ Trình cũng gạt bỏ lớp dầu ớt trong tô ra, ăn thêm vài miếng rồi đứng dậy lấy thức ăn từ quầy buffet. Hắn đặt một đĩa thịt xông khói, xúc xích và bánh khoai tây trước mặt Bùi Tiểu Thập: "Nếu không ăn được mì thì thôi."
Quả thật Bùi Tiểu Thật không quen ăn mì vào buổi sáng, dù bình thường cậu ăn chậm thế nào cũng không tới nỗi như vậy, rõ là không hợp khẩu vị. Bị Vạn Hạ Trình phát hiện, cậu đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn.
"Gì nhỉ, sao anh không đi Bắc Kinh..." Bùi Tiểu Thập sắp xếp từ ngữ: "Chẳng phải hồi trước anh nói sẽ cùng một anh khóa trên đến đó phát triển sao..."
Đột nhiên, Vạn Hạ Trình thấy cổ họng khô khốc, bèn uống một ngụm trà để dịu bớt. Nhiều năm trôi qua, hắn không biết phải nói thế nào, cũng thấy chuyện không còn quan trọng nữa, nên chọn cách trả lời đơn giản.
"Sau này tôi nhận ra Thâm Quyến cũng không tệ. Thực ra, lĩnh vực tôi theo đuổi phù hợp để khởi nghiệp ở đó hơn Bắc Kinh."
Bùi Tiểu Thập hết gật rồi cúi, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.
Vạn Hạ Trình hỏi cậu: "Tốt nghiệp xong, em vẫn ở lại Thượng Hải à?"
Bùi Tiểu Thập ngốc nghếch ngẩng lên.
"Thỉnh thoảng em đi công tác ở nơi khác, nhưng vẫn thường quay về đây."
Gia đình Bùi Tiểu Thập ở Thượng Hải, Vạn Hạ Trình cũng từ nơi này đi lên, việc hai người gặp lại nhau tại đây không phải quá bất ngờ.
"Tôi không thường bay về đây. Công việc lu bu quá, mấy năm trước còn tranh thủ được, chủ yếu đi thăm nhà cũ."
Bùi Tiểu Thập thầm nghĩ, nhà cũ đã bị dỡ rồi.
"Hai năm nay, Thượng Hải thay đổi quá. Khu nhà cũ bên phố ăn vặt bị phá bỏ rồi."
Bùi Tiểu Thập nghĩ, tiệm kim khí* cũng không còn nữa.
(Chú thích: một trong những nơi bán các mặt hàng chủ yếu phục vụ trong đời sống, xây dựng, mộc, cơ khí...)
"Ông chủ Lưu đóng tiệm xong về quê làm ăn rồi. Quả thật khác trước rất nhiều."