Nhiệt Độ Trên Không

Chương 6

Chú Lưu là chủ tiệm đồ kim khí, Vạn Hạ Trình từng làm chân chạy vặt ở đây.

Bùi Tiểu Thập lại nghĩ, còn em thì sao.

Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cậu sợ lèm bèm nhiều quá sẽ phiền đến đối phương.

Thấy hắn đứng dậy, Bùi Tiểu Thập vô thức nghĩ hắn sắp rời đi, ánh mắt vội dõi theo từng cử động. May thay, người nọ chỉ đứng lên để lấy thêm đồ ăn rồi quay lại, kèm theo hai ly sữa.

Một ly sữa đậu của bản thân và một ly sữa tươi cho Bùi Tiểu Thập.

Cậu vui mừng khôn xiết, cầm ly bằng cả hai tay, ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Nghĩ đến việc hắn vẫn nhớ mình thích uống sữa tươi, Bùi Tiểu Thập mím môi, nở nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay.

Ăn thì chậm mà uống nhanh không ai bằng.

"Trợ lý đâu rồi?" Vạn Hạ Trình hỏi.

"Cậu ấy... cậu ấy sẽ đón em sau." Bùi Tiểu Thập ôm cốc, chột dạ trả lời.

"Thời tiết hôm nay còn tệ hơn hôm qua, chiều sẽ có mưa lớn. Thượng Hải đã cho delay nhiều chuyến bay rồi." Vạn Hạ Trình ngả người, tựa lưng vào ghế, vừa uống sữa vừa đọc tin tức trên điện thoại. "Mấy ngày tới tốt nhất đừng ra ngoài."

Những lời này đang nhắc Bùi Tiểu Thập, vì cậu là người duy nhất đề cập đến công việc trong hai ngày tới.

"Chắc lịch trình sẽ bị hoãn..." Vốn đang nói dối, Bùi Tiểu Thập cũng hèn hơn hẳn. "Để em xác nhận lại với trợ lý."

Vạn Hạ Trình im lặng, nhìn cậu một lúc rồi dời ánh mắt.

Họ biết nhau đã lâu, nếu muốn thì có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng Vạn Hạ Trình hiểu không phải chuyện nào cũng nên nhắc lại, đặc biệt là những thứ đã thuộc về quá khứ.

Không phải câu hỏi nào cũng cần đặt ra, nhiều khi nhắc lại chỉ làm cả hai thêm khó xử.

Con người cần phải nhìn về phía trước.

Khoảng 9 giờ sáng, bên ngoài đột nhiên tối sầm, như thể bị một tấm vải đen che phủ. Đèn trong nhà hàng lần lượt bật lên. Vị trí cạnh cửa sổ có thể thấy ánh nước từ hồ bơi phản chiếu trên mặt kính, khiến bữa sáng như biến thành bữa tối dưới ánh nến.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Giữa chừng, trợ lý của Vạn Hạ Trình gọi đến, báo cáo lịch làm việc online hôm nay. Hắn sẽ có một cuộc họp video trong nửa tiếng nữa, và cần trở về phòng chuẩn bị.

Không biết là trùng hợp hay sao, cả hai người đều ở cùng một tầng. Khi thang máy dừng ở tầng 25, Vạn Hạ Trình bước ra trước, Bùi Tiểu Thập lững thững theo sau, cứ như sắp sửa đi theo hắn vào phòng.

Càng đi, Bùi Tiểu Thập bắt đầu thấy tai mình nóng lên, giống như lần đầu cậu và Vạn Hạ Trình vào nhà nghỉ thời đại học. Khi đi bên cạnh Vạn Hạ Trình ở đó, tai cũng nóng giống vậy.

Hồi ấy, họ đâu có điều kiện ở những khách sạn sang trọng như bây giờ. Cả hai đều là lần đầu của nhau, chẳng ai có kinh nghiệm. Thậm chí, Bùi Tiểu Thập còn bị chảy một ít máu, mãi đến nửa đêm mới thoải mái hơn.

Bùi Tiểu Thập chưa bao giờ quên được khoảnh khắc Vạn Hạ Trình kề sát mặt cậu, thì thầm câu: "Anh yêu em."

Vạn Hạ Trình không phải gã đàn ông giữ lời yêu đầu môi, Bùi Tiểu Thập luôn tin tưởng điều đó. Vì vậy, dù sau này bị bỏ rơi, đã trở thành quá khứ của nhau, chỉ cần nhớ rằng đã từng được người này yêu, cậu sẽ không thấy hận chút nào.

Thiếu niên chỉ không hiểu, tại sao sau này Vạn Hạ Trình lại không cần mình nữa.

Thật ra, không hẳn là hoàn toàn không hiểu. Đôi khi Bùi Tiểu Thập nghĩ, Vạn Hạ Trình không có lỗi, người sai chắc chắn là cậu.

Hai người ở chếch đối diện nhau. Vạn Hạ Trình dừng bước, Bùi Tiểu Thập đi tiếp vài bước rồi quay lưng lại, đến phòng của mình.