Nhiệt Độ Trên Không

Chương4

Bầu trời âm u, gió rít cả một đêm. Sáng nay, khi Vạn Hạ Trình kéo kèm, đường phố sau bình minh là một mớ hoang tàn ngổn ngang.

Lúc 8 giờ 30, Vạn Hạ Trình xuống lầu tới nhà ăn của khách sạn. Hắn không thích bữa sáng kiểu Tây nên chỉ gọi một tô mì thịt bằm với dưa chua. Trong lúc đứng đợi tại quầy, một khách khác bước tới, order một phần giống hệt.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vạn Hạ Trình quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tiểu Thập

Cậu nhanh chóng chào một tiếng rồi quay người lại, tỏ vẻ chăm chú nhìn đầu bếp, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo rằng chủ nhân đang lo gần chết.

Vạn Hạ Trình cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."

Thiếu niên lén nghiêng đầu nhìn Vạn Hạ Trình. Hôm nay hắn không mặc vest, chỉ chọn một chiếc polo xám. Chiếc áo ôm sát đôi vai rộng, đơn giản mà nổi bật.

"Tôi tưởng em đi rồi."

Thấy Vạn Hạ Trình lên tiếng, Bùi Tiểu Thập ngẩn ra một chút, lúng túng đáp: "Chưa... chưa đi luôn. Em vẫn còn công việc ở đây... chắc sẽ ở lại thêm hai ngày nữa."

"Hôm qua, khi ra đường gió lớn lắm không?" Cậu lại lắp bắp: "Cũng... tạm ạ. May mà lúc em đi không lớn lắm."

Một lát sau, phần mì của Vạn Hạ Trình được đưa lên trước. Đầu bếp hỏi có cần thêm cay không.

"Cay vừa thôi ạ." Bùi Tiểu Thập vô thức trả lời, nói xong cũng không thấy có gì sai.

Nhân viên tưởng hai người đi cùng nhau nên làm theo yêu cầu, thêm chút cay vào bát.

Vạn Hạ Trình không nói gì.

"Cậu thì sao?" Đầu bếp quay sang hỏi Bùi Tiểu Thập.

"Không cay nhé." Cậu lắc đầu.

"Tôi không ăn cay được."

Hai tô mì được phục vụ cùng lúc. Vạn Hạ Trình bưng tô mì cay vừa, tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Bùi Tiểu Thập bê phần mì nóng hổi đứng giữa các dãy bàn, có vẻ đang do dự không biết nên ngồi đâu, chính xác hơn là đang cân nhắc có nên ngồi đối diện với hắn hay không.

Cuối cùng, khi cậu quyết định ngồi vào bàn bên cạnh, gần chỗ Vạn Hạ Trình, hắn bỗng lên tiếng: "Ngồi cùng đi."

Hai người ngồi đối diện nhau, Bùi Tiểu Thập vẫn ăn từng sợi một bằng tốc độ rùa bò quen thuộc.

Trước đây, Vạn Hạ Trình thường ăn cay, khi ăn ngoài cũng hay gọi các món cay. Nhưng mấy năm gần đây, công việc bận rộn, sinh hoạt không điều độ kết hợp đi xã giao thường xuyên đã ảnh hưởng tới dạ dày của hắn, nên đành từ bỏ thói quen này.

Bùi Tiểu Thập gắp một sợi mì, nhai rề rà rồi nuốt xuống. Khi cậu ngẩng đầu, thấy người đối diện vẫn chẳng động đũa mấy. Thiếu niên vội đặt đũa xuống, nhẫn nhịn một lúc mới nghẹn ngào nói: "Anh ơi... anh..."

"Em học tính nói lắp từ bao giờ?"

"À, em không... không nói lắp." Bỗng Bùi Tiểu Thập thấy buồn não lòng, cụp mắt nhìn tô mì ăn mãi không vơi trước mặt.

"Chỉ là em chưa nghĩ được nên nói gì."

"Vậy khi nào nghĩ ra hẵng nói."

Lúc này, lòng Bùi Tiểu Thập nhộn nhạo không yên vì những lời nói dối của mình, không muốn ăn mì nhưng vẫn ngồi ăn cùng hắn, các job cũng xong cả rồi. Hôm qua, trợ lý đã giúp cậu làm thủ tục check out. Nhưng sau khi xong việc, cậu lại tự mình đặt một phòng nữa.