Nhiệt Độ Trên Không

Chương 3

Mấy năm trước, Bùi Tiểu Thập khá nổi tiếng, đến mức một người ít xem phim như Vạn Hạ Trình cũng nhận ra. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng rõ cậu đã gần như biến mất khỏi showbiz từ lúc nào.

Đã lâu Vạn Hạ Trình không nghĩ đến những chuyện này. Phần lớn ký ức cũ như bị chôn vùi có chọn lọc.

Sau khi chia tay Bùi Tiểu Thập vào năm 2016, hắn lao đầu vào hết nghiên cứu lại khởi nghiệp. Ăn mì, ngủ trên sàn văn phòng là chuyện bình thường. Ngay cả khoảng thời gian ít ỏi cho bản thân chỉ đủ để ngủ bù, đừng nói còn sức nghĩ đến người yêu cũ.

”Giờ em ít đóng phim hơn rồi.” Bùi Tiểu Thập cười gượng. ”Diễn dở quá, không muốn làm phiền các đạo diễn nữa.”

”Đừng nói vậy. Em rất giỏi mà.”

Là người từng nhận ra tiềm năng của cậu, dù không ở trong ngành, Vạn Hạ Trình không nghĩ những ai có chuyên môn sẽ đánh giá cậu kém.

Bùi Tiểu Thập hỏi: "Còn anh thì sao? Mấy năm nay thế nào? Bận lắm không?”

Một câu hỏi mang theo quá nhiều ý, nhưng Vạn Hạ Trình chỉ đáp ngắn gọn. ”Tôi vẫn ổn.”

Bùi Tiểu Thập lẩm bẩm: ”Cứ tưởng sẽ không gặp lại anh ở đây nữa.”

Vạn Hạ Trình cười đáp. ”Đúng là đã lâu không về. Nhân dịp có khách hàng ở đây, tôi mới tiện ghé qua.”

”Giờ em phải đi phỏng vấn.” Tay Bùi Tiểu Thập nắm hờ vài cái, lấy hết can đảm hỏi. ”Tối nay… anh rảnh không? Chúng ta… cùng đi ăn tối nhé?”

Thấy Vạn Hạ Trình đang cúi đầu xem điện thoại, dường như không nghe được, cậu luống cuống giải thích. ”Không có ý gì đâu… Chỉ là lâu rồi không gặp bạn cũ…Nếu anh không tiện thì thôi ạ.”

Thật ra, Vạn Hạ Trình vừa kiểm tra lịch trình của mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu đáp. ”Xin lỗi, tối nay tôi có cuộc họp trực tuyến.”

Bùi Tiểu Thập vội xua tay: ”Không sao, không sao mà. Em… em phải đi rồi, trợ lý đang đợi dưới kia.”

Dù đã nói vậy, cậu vẫn chần chừ chưa chịu rời đi, như thể còn điều gì muốn nói, mà Vạn Hạ Trình cũng đứng yên.

”Thật sự là lâu lắm rồi." Cậu lí nhí: "Từ khi anh chuyển đến Bắc Kinh, chúng ta chưa từng gặp lại.”

Thực ra sau khi chia tay, người ta chẳng cần lý do gì để không gặp nhau nữa.

Năm đó mình có nói là đi Bắc Kinh sao? Vạn Hạ Trình không nhớ lắm. Dù sao đã qua nhiều năm, không cần phải nói dối nữa. Hắn thẳng thắn đáp. "Tôi không đi Bắc Kinh.”

Nghe thấy câu ”không đi Bắc Kinh” Bùi Tiểu Thập thoáng sững sờ, ánh mắt bối rối không biết nhìn vào đâu, ngơ ngác hỏi: "Vậy… anh đã đi đâu?”

”Thâm Quyến.”

Vậy là người Nam, kẻ Bắc.

Câu chuyện càng dài thêm, nhưng hành lang khách sạn không phải nơi thích hợp. Điện thoại của Bùi Tiểu Thập lại rung lên, lần này thật sự cậu phải đi rồi.

Nhưng Bùi Tiểu Thập vẫn đứng bất động, như thể bị mất hồn.

”Trợ lý đang đợi em dưới lầu phải không?” Vạn Hạ Trình gọi tên cậu. ”Đi thôi, Tiểu Thập.”

Không nói thì không sao, nhưng nghe thấy tên mình, nước mắt Bùi Tiểu Thập lại trào ra.

Một giọt trong veo chảy xuống gò má. Lần này, Vạn Hạ Trình đã thấy rõ.

Hắn không chịu được khi nhìn thấy Bùi Tiểu Thập trong bộ dạng này. Cậu không nên là người như vậy.

”Gặp lại tôi khiến em tủi thân đến vậy sao? Mau nước mắt thế này?” Vạn Hạ Trình thở dài, vừa cười vừa bóp nhẹ vai người trước mặt, cảm xúc trong lòng lẫn lộn khó tả.

Nếu đã tủi thân, tại sao lại chủ động tiếp cận hắn ngay từ đầu?

Trước khi đi, Bùi Tiểu Thập xin hắn cách liên lạc nên Vạn Hạ Trình đã đưa danh thϊếp cho cậu.

Vạn Hạ Trình hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Nhưng đã 5 năm, thời gian chia xa còn dài hơn lúc họ bên nhau. Dù là thích hay yêu, phần lớn cảm xúc còn lại có lẽ chỉ là sự không cam lòng.

Sau khi Bùi Tiểu Thập rời đi, Vạn Hạ Trình quẹt thẻ vào phòng. Công việc bận rộn khiến hắn không có thời gian ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Đến 10 giờ tối, sau khi kết thúc cuộc họp, Vạn Hạ Trình đứng trước cửa sổ, nhìn ra bờ sông ngoài khách sạn. Gương mặt đẫm nước mắt của Bùi Tiểu Thập lại xâm chiếm tâm trí, khiến hắn không thể nào quên.